Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

"Porsche? Lẽ nào là...KimNamjoon?"

Bốn chiếc Porsche bám sát những chiếc Lamborghini đang lao lao ngoài đường với tốc độ cao của Jimin.

Namjoon trong xe ung dung nhìn mớ hỗn loạn ngoài kia. Miệng nhếch lên khi thấy đám người Jimin.

Kim Namjoon - anh ta là một trong số những mafia có tiếng ở Mỹ. Là một người gốc Hàn và được huấn luyện từ bé để gia nhập tổ chức mafia cấp cao. Anh ta một chín một mười với Jimin. Sự trở lại Hàn Quốc này, chắc chắn sẽ là cuộc đối đầu kịch liệt giữa các tổ chức với nhau, nhưng theo tình hình hiện tại, có lẽ Jimin lại để sơ hở, khiến bọn cớm phải vào cuộc rồi.

"mau cắt đuôi bọn cớm đi, để chúng tóm được Jimin, thì cuộc chơi lại kết thúc nhanh quá."

Anh ta nói rồi cười trong khoái chí, bọn tay sai nghe vậy liền tăng tốc để gây ra một vụ tai nạn hoàn hảo khiến bọn cớm không đuổi theo được nữa. Những chiếc xe của cơ quan tình báo bị đám người của Namjoon lách đường, khiến xe của bọn họ lao ra đường ngược chiều rồi tông lẫn nhau, trước mắt bây giờ như một mớ hỗn độn, xe và người mỗi thứ một nơi. Tàn khốc như thể khủng bố.

"ha...cuối cùng thì Raymond cũng chỉ đến đó thôi sao?"

Jimin trong xe tặc lưỡi, nhìn đám người của Namjoon cắt đuôi bọn cớm cho hắn. Jimin đang chán, nên cố tình để lộ chút thông tin con của hắn cho bọn cơ quan tình báo. Thế mà bọn chúng đã vồ vập như thể bắt được vàng bạc châu báu. Lần nào cũng vậy, bọn chúng chỉ muốn bắt anh, để được thăng cấp, được đi cấp xe đẹp để đi. Mà chẳng lẽ Jimin chỉ đáng giá tới đó thôi hay sao?

Đến cuối cùng thì bọn chúng cũng chỉ muốn có một địa vị nhất định trong xã hội, dù là cớm hay mafia, tất cả đều là con người, đều có lòng tham không đáy như nhau mà thôi.

"dạo này sản xuất tốt chứ?"

Jimin đã đến xưởng, dạo quanh một vòng ở phòng điều chế thuốc, hỏi thăm nhân viên của hắn, có vẻ như việc sản xuất vẫn ổn định, hàng vẫn tới tay khách đều đều. Không có gì đáng nói.

"long time no see, khoẻ chứ bro?"

Từ bên ngoài phát ra giọng nói lảnh lót của tên họ Kim. Jimin không ngoảnh đầu nhìn lại người vừa lên tiếng, vẫn quan sát nhân viên hắn làm thuốc, vừa nói:

"ban nãy thì khoẻ, từ giờ thì không."

Hắn trả lời, trợ lí của hắn cố nhịn cười, nhưng cũng không cầm được mà phụt một cái. Namjoon hơi đớ, nhưng mà cũng không vì vậy mà nản nói chuyện với hắn.

"aish, cứ phải khó dễ như thế làm gì không biết, có biết tôi vừa cứu anh một mạng không?"

Namjoon vẫn cứ nói tiếp, anh ta rất hoạt bát, năng nổ, người ngoài không biết sẽ không nghĩ anh ta là mafia đâu. Lời nói của anh ta lúc nào cũng bỡn cợt, và thêm nữa là có "máu điên" rất cao. Anh ta luôn có những kiểu giết người rất tàn khốc, vậy nên, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

"thì?"

Jimin lại kiệm lời với hắn, biết là Namjoon vừa giúp hắn một mạng, nhưng mà hắn cũng không vì vậy mà trở nên thân thiết với Namjoon hơn, đúng thật là một con người máu lạnh.

Namjoon tặc lưỡi, đi vòng vòng Jimin, rồi vòng qua nhân viên điều chế thuốc. Vừa nói:

"việc vừa nãy có coi như một hiệp định giữa tôi và anh không?"

Hiệp định? Đúng là như vậy, bởi vì Namjoon biết, nếu cứ thế mà xông lên đánh kẻ thù, mà kẻ thù lại là Jimin thì kết quả sẽ đi về tay trắng. Thế nhưng, nếu biết cách luồn lách một chút, thì may ra vẫn có cơ hội giành phần thắng.

"hiệp định gì?"

Jimin hỏi tiếp, bởi vì anh ta vừa giúp Jimin một lần, người như Jimin thì lại không muốn mắc nợ ai, cho nên nếu có gì muốn thỉnh cầu, anh đều sẽ đồng ý, để coi như trả cái ơn cũ.

"hiệp định ngừng bắn!"

Namjoon ranh mãnh nói, Jimin suy nghĩ, rồi cũng gật đầu, xem như là đồng ý. Hắn ta dễ dàng chấp nhận như một cách trả ơn đầy thành ý.

Jimin và Namjoon chính là đang đối đầu để xem ai sẽ là người nắm quyền ở đất nước Hàn Quốc này. Jimin đang có lợi thế hơn vì hắn đã sống ở đây từ rất lâu rồi, việc ở Pháp của hắn đã có người lo liệu ổn thoả. Còn Namjoon chỉ vừa đặt chân về đây được hai năm, tình hình chính trị kinh tế và giới mafia sẽ không tỏ tường bằng hắn. Chi bằng trong thời gian ngừng tấn công đối thủ này, anh ta sẽ lập ra một kế hoạch mới, một kế hoạch gọn gàng hơn để dễ dàng thâu tóm tất cả.

***

"chưa ngủ à?" Jimin mỏi mệt, về đến biệt thự đã là gần hai giờ sáng, đến nhà vẫn thấy Heun còn nằm xem TV, liền tiến lại gần thầm hỏi.

"không, hơi khó ngủ một tí."

Heun dụi mắt trả lời, cơ thể em sao tự dưng yếu đi, mặc dù rất mệt nhưng không thể ngủ, rất đói nhưng cũng không thể ăn. Cơ thể mềm nhũn không thể vận động gì nhiều được.

"sao sốt cao thế này?"

Jimin sờ trán Heun, nhận thấy thân nhiệt quá nóng. Heun dường như không làm chủ được bản thân, mắt lim dim muốn nhắm lại. Jimin hoảng hồn liền đặt em nằm xuống giường, bấm vào điện thoại một dãy số quen thuộc.

"GỌI BÁC SĨ ĐẾN ĐÂY MAU!"

Jimin gần như hét lên, người làm cũng không dám chậm trễ, khẩn trương gọi bác sĩ riêng đến. Hắn ta bây giờ lòng như lửa đốt, vòng tay to lớn của hắn vẫn ôm chặt em không rời, dùng cơ thể mình để hơi nóng từ cơ thể em truyền sang hắn. Heun như bất tỉnh, gương mặt kiều diễm mà hắn thương trở nên nhợt nhạt thiếu sức sống, hơi thở yếu dần. Hắn run rẩy, đây là lần đầu hắn bày ra vẻ mặt này. Hắn ôm chặt em như thể ôm lấy món đồ quý giá, vuốt ve mái tóc màu nâu ấy nhiều lần như đang trấn an. Thầm cầu mong em sẽ không xảy ra chuyện gì.

"Heun, nhất định không được có chuyện gì nhé?"

Hắn thì thầm nói, trong cơn mê em có vẻ như đã nghe thấy. Ánh mắt mỏi mệt của em nhìn sang hắn, bắt gặp nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt Jimin. Sự sốt sắng của hắn lên đến đỉnh điểm, ánh mắt đục ngầu đỏ hoen như sắp khóc ôm chầm lấy em. Cái vẻ lo lắng của hắn bây giờ khiến em có chút động lòng. Vậy ra, hắn cũng là con người, cũng biết tiếc thương hay sao?

Ánh mắt em lịm dần, mọi thứ xung quanh như ngừng động. Em ngất đi trong vòng tay của Jimin. Chẳng còn chút ý thức.

Heun mệt, Heun muốn ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro