18
CƠ QUAN TÌNH BÁO AN NINH QUỐC TẾ
"Đã tìm được tung tích gì chưa?"
"Bộ phận 403 đã xác định được vị trí. Báo cáo hết!"
"Tốt!"
"Bộ phận điều tra gửi gấp một bản sao thông tin tài liệu."
"Đã rõ!"
...
"Park Jimin - CEO chuỗi khách sạn Martell sao?" - cục trưởng Nam lật tới lui những giấy tờ liên quan đến người tên Park Jimin. Những tình báo ở cơ quan này đã lâu rồi không có dịp nào nhộn nhịp như vậy.
Ông gỡ kính, xoa xoa hai thái dương. Dáng vẻ mệt mỏi nhưng mắt vẫn đau đáu nhìn tập tài liệu, không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết gì.
"CEO cái quái gì chứ. Đó chỉ là cái mặt nạ, để hắn tung hoành trong giới mafia mọi rợ kia thôi." - Raymond phẫn nộ nói, cục trưởng cũng chỉ biết lắc đầu cười xòa rồi lại dán mắt vào tài liệu.
Raymond - thuộc bộ phận điều tra cấp cao của cơ quan tình báo. Anh năm nay hai mươi lăm, độ tuổi vẫn còn thanh niên trai tráng. Nhưng anh chỉ ngồi mãi trong phòng làm việc, kiểm tra thiết bị nhận diện để tìm được cái tên Park Jimin. Chỉ có thế thì anh mới có thể thăng chức được, bằng không anh sẽ mãi dặm chân tại chỗ, với cái hạng nhân viên quèn gắn mác bộ phận cấp cao này. Nhưng cũng một phần, là vì sau khi nghe về cái danh của hắn, một con người tàn nhẫn như Jimin lại càng khiến anh căm ghét và nung nấu ý định tóm gọn hắn về đây.
Nói về lí do anh ghét hắn, là bởi vì hắn là một tên trùm buôn ma tuý đáng kinh tởm, hơn hết còn là một ông trùm mafia khét tiếng ở Pháp, nhưng về đến Hàn cũng không tốt đẹp hơn là bao, không những vậy, hắn còn là một kẻ giết người không gớm tay, số lượng người hắn giết không dưới hàng trăm. Một con người tàn độc như hắn mà cũng có trên đời này hay sao chứ? Người giết chó mèo thôi, mà Raymond đã thấy quá độc ác rồi, đằng này mạng người mà hắn cũng xem như cỏ rác muốn giết là giết thì quả thật không bằng cầm thú mà.
Hôm nay, khi nắm được một số thông tin Park Jimin sẽ đi đến xưởng buôn của hắn. Nhưng nói đúng hơn, là đi đến nơi sản xuất ra ma tuý và nhiều loại chất kích thích khác từ nhẹ đến mạnh. Raymond lại càng phát huy hết năng lượng, ra sức bắt cái tên trùm mafia này về để lập chiến công. Một thông tin nóng hổi như vậy, làm sao có thể bỏ qua được? Phải bắt được cái tên máu lạnh đó rồi trừng phạt thích đáng mới toại lòng anh.
Nhấp ngụm cà phê nóng, anh tiếp tục công cuộc theo dõi cái tên cầm thú Park Jimin. Tay anh thoăn thoắt gõ trên bàn phím. Trong căn phòng có bốn bức tường, màn hình vi tính vẫn hoạt động hết công suất của nó. Rồi vào một ngày không xa, Jimin sẽ phải trả giá cho hành động bẩn thỉu của mình, Raymond tin vậy!
...
"thưa ngài, chiều nay chúng ta cần phải đến xưởng và thẩm định chất lượng sản phẩm. Việc này có thể giao cho giám đốc Cho giám sát, không biết ý ngài như thế nào ạ?"
Trợ lý cúi rập đầu báo cáo. Từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch. Chờ Jimin ra quyết định cuối cùng.
Jimin vẫn nhắm mắt thưởng thức bản hoà ca cổ điển của Pháp. Có vẻ như chẳng mảy may quan tâm đến lời của tên trợ lý.
Sau ba phút đồng hồ, bản hoà ca kết thúc, Jimin mới từ từ mở đôi ngươi đang nhắm chặt kia lên. Lướt nhìn qua tên trợ lý vẫn cúi rập đầu chờ câu trả lời.
"tâm trạng hôm nay tốt, đích thân tôi sẽ đến đó!"
Cuối cùng tên trợ lý cũng có thể đứng thẳng dậy bước ra ngoài. Ra đến cửa hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với Park Jimin thật không dễ dàng mà. Chỉ mới ba phút, mà tưởng chừng đã ba năm.
"chuẩn bị xe đi, hai tiếng nữa ngài Park sẽ đến giám sát tình hình bên đó."
...
"a.."
Tiếng kêu phát ra từ Heun, nàng thơ của Jimin. Sau cái trận kích tình đêm qua em lại rút ra thêm cho mình một bài học đó là đừng bao giờ câu dẫn cái tên Park Jimin. Mà cũng không hẳn gọi là câu dẫn nhưng cứ hễ em làm gì dù chỉ là một hành động bé tí như kiểu kêu đau một tiếng thì hắn cũng quy chụp là câu dẫn và sau đó lấy lí do ấy để hành xác em.
"aish...nhưng mà, cũng hạ sốt nhanh đấy chứ.."
Em sờ tay lên trán rồi độc thoại một mình, em vẫn nhớ là hôm qua em vừa ăn phải thức ăn mình dị ứng, vừa phát sốt đến gần 40 độ. Nhưng không hiểu sao hôm nay đã đỡ nóng hơn, chỉ là cơ thể hơi ê ẩm một chút. Nên em nghĩ, chắc việc làm tình đêm qua khiến cơ thể em mau khoẻ và hạ sốt nhanh hơn. Nghe bất hợp lí, nhưng mà, cả đêm qua ngoài làm tình thì em có làm việc gì khác nữa đâu.
"không khoẻ ở đâu sao?"
Jimin từ đâu ra bước vào phòng mà không phát ra tiếng động nào, khiến em suýt nữa thì hét lên. Hắn tiến lại gần, tay sờ trán còn tay kia ôm lấy má em. Heun vì bị Jimin dọa cho giật mình nên tay kia ôm lấy ngực trái, thở hổn hển.
"ôi..Jimin.. không biết gõ cửa à?"
"gõ làm gì? Cửa có đóng à?"
Hắn trả lời, căn nhà này vốn chỉ có hắn và em, cùng một vài người làm. Tầng ba này cũng chỉ có mỗi căn phòng này và phòng âu phục của hắn lẫn trang phục của em, người làm cũng ít khi xuất hiện ở tầng này trừ khi Jimin ra lệnh. Nên Jimin mới để em khoả thân dưới lớp chăn bông ấm áp đó, mặc cho cửa không đóng.
"nhưng mà..nay nhà có thêm Sam mà.."
"cô ta ở tầng trệt."
Hắn trả lời sau câu nói ngớ ngẩn của em. Nhưng Jimin thì lo gì, đầu óc của hắn tinh lắm. Mà thật ra, hắn cũng không muốn Heun phải chạm mặt Sam nhiều. Cho nên mới sắp xếp cho Sam ở tầng xa nhất với căn phòng. Hắn thiết nghĩ, lần trở lại này của Sam cũng không mấy tốt đẹp gì, cho nên thận trọng vẫn hơn. Đời hắn không sợ bất kì ai, cũng như không bị ràng buộc bởi bất kì người phụ nữ nào. Hắn cũng không mong Sam sẽ dở trò gì ở đây. Bởi vì hắn không chắc rằng hắn sẽ làm ra những loại chuyện như thế nào đâu.
Nghe Jimin trả lời, Heun cũng không hỏi thêm nữa. Bởi bản tính Jimin là không thích dông dài, lòng vòng. Hắn chỉ nghe, nói và tiếp nhận một lần. Không có lần thứ hai. Cho nên em cũng quen với cách hành xử này, và rồi lâu ngày, em cũng bị nhiễm theo cái tính đó của hắn. Nhưng chỉ là một phần thôi, em không bị nhiễm cái phần máu lạnh, tàn độc kia.
Nhưng mà kể cũng lạ, từ khi nào mà hắn và em lại ở cùng nhau như một đôi vợ chồng thế này. Dù là ban đầu bị bắt ép ở đây, nhưng mà lâu dần theo thời gian, Heun cũng quen với việc ở lại căn phòng này, lắm lúc còn quên mất rằng mình từng có căn phòng riêng ở tầng hai nữa.
Nói rồi, Jimin cũng đỡ em dậy, tự tay thay cho em bộ đồ ngủ tay dài, khoác thêm chiếc cardigan đan bằng loại len cao cấp để giữ ấm. Em cũng nằm yên để hắn chăm sóc, chống cự cả tháng nay, cũng không nhận lấy kết quả tốt đẹp gì. Cho nên Heun nghĩ, cứ nhẫn nhịn một tí, nghe lời hắn một tí rồi sau đó sẽ tìm cách thoát thân sau. Trên đời này, đâu phải chỉ có mỗi hắn là thông minh.
"hôm nay em ở nhà, ta đến xưởng. Tuyệt đối đừng dở trò chống đối ta lần nữa."
Jimin dở giọng hăm doạ, nhưng mà em thì thái độ dửng dưng, bởi vì lần này em chưa định dở trò gì ngay, cứ đợi lúc hắn không đề phòng rồi hành động thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn ấy chứ.
"không có đâu, mệt rồi."
Em vùi mình trong chăn rồi trả lời, cái giọng điệu bất cần này khiến Jimin thấy em đáng yêu quá. Làm sao mà đành lòng đi ngay được. Phải ở lại trêu chọc em một tí thì mới đúng bài.
"thế khi nào hết mệt thì lại dở trò, đúng chứ?"
Heun bật dậy, mắt đối mắt với hắn, nhìn thái độ cợt nhả của hắn mà em chỉ muốn vung tay đấm cho vài cái. Nhưng mà chỉ nghĩ thôi, chứ làm thì sức đâu mà làm cho lại. Em bĩu môi, nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi lại lướt từ dưới lên trên.
"thôi đi ngài Park ạ, mau lên xe kẻo trễ giờ của ngài, trêu chọc đứa con gái yêu quý này không khiến ngày của ngài tốt hơn đâu!"
Em lên giọng mỉa mai, mà trong lòng vẫn cứ lo hắn sẽ xé tan thân thể này ra thành từng mảnh. Nhưng mà đã lỡ đùa quá trớn rồi, biết sao được.
Chụt
Hắn hôn phớt lên môi em, không kéo dài, nhưng khiến em đơ khoảng năm giây. Hắn không thấy tức giận, ngược lại thì thấy muốn yêu, muốn chiều em.
"ở nhà ngoan.."
Jimin xoa đầu em, rồi bỏ tay vào túi quần bước đi. Tâm trạng hắn cũng tốt hơn, nhưng cơ mặt vẫn không thả lỏng là bao, khiến mấy tên đàn em của hắn vẫn cứ nơm nớp lo mỗi khi ở gần hắn. Nhưng mà phải nói thật, ở cạnh em, Jimin cứ như một viên kẹo, dù là không bao giờ nói lời ngọt ngào, đôi lúc còn hơi tàn ác, nhưng mà ít ra thì gần em, cơ mặt anh cũng thả lỏng nhiều hơn bình thường.
...
"xe của Park Jimin vừa rời khỏi cổng, đội 403 báo cáo hết."
"Tốt, tiếp tục bám theo, không để mất dấu."
"vừa xuất hiện thêm bốn chiếc Porsche không cùng hãng với loại xe mà Park Jimin đang sử dụng. Đội 108 báo cáo hết!"
"Porsche? Lẽ nào là...Kim Namjoon?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro