Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

"Heun đau ở đâu?"

Jimin bế em vào giường rồi hỏi. Quả thật người em lúc này rất nóng.

Chả là em bị hành sốt, cơ thể cứ ê ẩm, đầu thì đau như búa bổ. Người cứ nóng ran khó chịu đến phát khóc. Thân người cứ áp sát vào người Jimin, cựa quậy mãi mà chẳng khá hơn.

"cởi đồ ra." - Jimin kêu.

Em hoảng hồn, thật sự em đang rất mệt, không muốn mây mưa cùng hắn đâu..

"em không cởi.."

Heun thút thít như sắp khóc. Jimin chẳng quan tâm, xé toạc chiếc áo thun em đang mặc. Tay kia cũng nhanh tháo gỡ được chiếc quần short của em.

Em không phản kháng nổi nữa rồi, nên mặc kệ hắn, kéo nhanh chiếc chăn lên che thân. Jimin sau khi xé tang toàn bộ quần áo của em thì vào nhà tắm. Heun nghĩ hắn đang tắm để chuẩn bị vào cuộc, nhưng với tình trạng bây giờ thì bất khả kháng rồi. Mặc kệ đi, em nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ..

Jimin mở cửa phòng tắm, mang ra chậu nước ấm, cùng khăn bông. Thấy mèo nhỏ ngủ yên rồi hắn mới nhoẻn miệng cười một cái.

Cứ như thể chăm trẻ vậy, hắn vắt khăn với nước ấm. Lau người cho em, rồi lấy miếng dán hạ sốt đắp lên trán em. Hắn biết em sợ uống thuốc, cho nên cũng không gọi em dậy ép uống làm gì. Xong việc, Jimin cởi áo, mặc duy nhất chiếc quần ngủ, ôm Heun vào lòng, để nhiệt độ nóng được truyền qua hắn bớt. Chụt lên trán bé con một nụ hôn, nhẹ nhàng rồi chìm vào giấc ngủ..

Em cảm nhận được có người ôm mình, cảm giác rất thoải mái, nên em ôm chặt hơn..

Jimin quả thật là yêu con bé Heun rồi, mà em lại bài xích hắn quá. Chẳng trách được, ban đầu hắn vì Lowa Sam mà hành hạ em đến chết đi sống lại, tâm lí ảnh hưởng không ít. Hơn nữa xưa nay, Heun nghĩ Jimin rất đứng đắn. Rồi một ngày bỗng cướp đi cái trong trắng của đứa con gái hắn nuôi từ nhỏ đến lớn. Ai mà không sợ cơ chứ? Heun là sợ Jimin, sợ Jimin một lần nữa vì Lowa Sam mà hành hạ, có khi sẽ giết luôn em. Nên có lẽ, em nghĩ việc rời khỏi là cách tốt nhất.

Nhưng Jimin, hắn nghĩ khác. Từ nhỏ hắn chẳng biết bao nhiêu lần muốn nói yêu em rồi. Nhưng hắn một mực phủ nhận, cứ cho rằng do bản thân mình nhớ Sam quá nên mới sinh ra thứ cảm xúc đó. Đêm sinh nhật nọ, hắn thật sự không cố ý đâu. Thật lòng hắn muốn chôn vùi kí ức đó, cái kí ức tồi tệ cùng với mối tình đầu đó. Nhưng rồi em lại phát hiện, hắn sợ em sẽ rời xa hắn. Vì hắn cũng không ngờ, càng lớn em lại càng giống với Lowa Sam. Hắn sợ Heun nghĩ rằng hắn cưu mang Heun là do em giống với người đó. Và thật, em đã nghĩ như vậy.

Hắn không thể dịu dàng giữ em lại nữa, mà phải ngang tàn độc chiếm. Jimin thật sự sợ cảm giác em sẽ rời xa hắn. Hắn không dám nghĩ đến ngày đó..

Giữ em cạnh mình, thì em lại dùng thái độ né tránh, cố làm hắn ghét em thêm. Heun cũng đã nhiều lần tìm cách rời xa hắn, nhưng dù có như thế, Jimin cũng tìm lại được, mà nếu lỡ hắn không may mắn, vuột mất em khỏi tầm tay thì sao? Thế nên dù em có muốn ghét hắn cũng được, chỉ cần đừng rời xa hắn..

Bởi cho dù em có làm trái tim hắn vỡ vụn ra hàng trăm mảnh, thì hắn cũng muốn yêu em từ những mảnh vụn nhỏ bé đó..









.





"Jimin.."

Heun tỉnh giấc liền gọi tên hắn, bởi vì hắn ôm em chặt quá, cơ thể em muốn cưng đơ cả thôi.

"buông em ra đi.."

Em nói thêm câu nữa để đánh thức hắn. Tay cũng cố đẩy hắn ra.

"tỉnh rồi à?"

Jimin dậy rồi liền hỏi, tay còn sờ trán em xem có còn sốt không.

"em khỏe rồi, nhưng mà.. Jimin lấy quần áo cho em đi.."

Hắn nhìn lại, đúng thật là em không mặc quần áo, Jimin không hỏi trước, để lại ngay một dấu hôn ở cổ em. Heun đẩy hắn ra, ngăn cho hắn không dở thú tính. Nhưng chẳng kịp, hắn để lại một dấu hôn đỏ như thế cơ mà. Xong rồi Jimin đứng lên lấy cho em một chiếc đầm hai dây dáng dài.

"Heun không thích mặc cái đó."

Em khó chịu lên tiếng. Đống quần áo cũ của em, Jimin đem đốt hết rồi, hắn bắt em mặc những bộ đồ khoe da thịt. Trước đây, trừ khi đi bar, em mới mặc những bộ đồ gợi cảm như thế. Còn bây giờ, kể cả ở nhà hắn cũng muốn em khoe da thịt cho hắn xem hay sao chứ?

"nhưng ta muốn em mặc như vậy."

Thật, Jimin mê mẫn cái cơ thể đó, dù chỉ là ngắm nhìn thôi, hắn cũng cảm thấy cơ thể em hệt như một tác phẩm nghệ thuật.

Em chẳng thèm đôi co nữa, nhận lấy chiếc đầm. Nhưng không vội tắm ngay.

"hôm qua Jimin chăm em đó sao?"

Em hỏi, thật ra chỉ muốn nghe hắn trả lời thế nào thôi. Chứ lúc tỉnh giấc em đã thấy hắn nằm bên cạnh, lại còn có khăn và chậu nước ấm hôm qua. Heun dễ dàng nhận ra được mà.

"ừ, có vấn đề gì sao?"

Hắn trả lời lạnh băng, nhưng Heun quen rồi. Chẳng chất vấn hắn làm gì. Nhún vai tỏ ý đã hiểu.

"mà này.."

"Lowa Sam ở đây rồi, Jimin giữ em lại làm gì? Chẳng phải, Jimin tìm được người mà Jimin đợi rồi hay sao? Em ở đây, cô ấy sẽ không thích đâu.."

Heun nói, chỉ mong hắn đuổi em đi càng nhanh càng tốt.

Jimin trầm ngâm một lúc.. rồi cũng trả lời.

"cô ấy tạm ở đây một thời gian, do tài sản đều bị niêm phong. Ta không tìm cô ấy về đây, em nhớ cho kĩ Heun, em là người nhà họ Park, thì phải ở đây với ta, ta không cho phép em đi."

"nhưng hôm qua, Jimin nói em là con gái Jimin, nhưng con gái nào ngủ với cha mình chứ? Con gái nào mà được cha hôn môi như thế chứ?"

Em vẫn cứ ngang ngược trả lời Jimin, không đợi em nói thêm lời nào. Jimin chen ngang.

"đúng, ta nói em là con gái của Park Jimin, hành động của ta với em như thế, cô ta nghĩ khác được hay sao chứ." - Jimin cười khinh. Hắn chẳng quan tâm Sam nghĩ gì đâu.

Dù là trên danh nghĩa có là cha con, nhưng xét trên phương diện máu mủ thì em với hắn chẳng có ruột thịt gì. Hắn không sợ, thì em lo cái gì chứ?

"Jimin..thật ngang ngược."

Em cứng họng chẳng biết nên nói thêm gì. Đành bỏ vào nhà tắm. Jimin nhìn theo bước chân em, rồi cũng thay bộ đồ khác xuống phòng ăn. Trước khi đi không quên dặn em.

"nhớ xuống phòng ăn."







"Jimin.."

Sam kêu hắn, Jimin cũng gật đầu đáp trả. Đến bàn ăn, cô ngồi xuống cạnh hắn.

"hôm nay em có vào bếp, nấu món canh ngày xưa anh thích.."

Jimin không đáp.

Sam dứt câu thì em cũng đứng trước bàn ăn. Sam gật đầu chào em, theo phép lịch sự em cũng thế.

Sam tinh mắt, nhận ra trên cổ em có dấu hôn, dù em đã cố gắng che đi. Nhưng với chiếc đầm hắn đưa cho em, việc che đi là không thể.

Sam bỏ qua suy nghĩ của mình múc cho hắn một bát canh, riêng em thì ăn cháo, do vẫn còn hơi không khỏe. Hắn nhận bát canh rồi cũng để đó, chẳng động đũa.

"ăn nhiều vào..con đang không khỏe đó."

Jimin nói với Heun, thật tình hơi khó xử nên em cứ cắm cúi ăn. Nhưng ăn được một muỗng liền nôn ra.

"uoi..khó ăn quá.."

Jimin sốt sắng..

"sao thế, cháo có gì à?"

"..có..hàu."

Phải, là hàu. Lúc sáng Sam muốn tự tay vào bếp, nên không cho ai vào bếp. Thường thì cô thích ăn hàu, cho nên đã nấu món cháo hàu. Không nghĩ đến Heun, cho nên chỉ làm những món mà Jimin mà cô thích thôi.

Xui thay, Heun dị ứng với hải sản, những món như thế đối với Heun rất khó nuốt.

"là em nấu..có vấn đề gì sao?"

Đến giờ Sam mới lên tiếng hỏi. Jimin khó chịu ra mặt.

"nhà này không phải là không có người làm, em không cần động tay, chẳng phải cái gì ở đây em cũng rõ từng thứ đâu, kể cả canh kim chi, cũng chẳng phải thứ tôi thích."


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro