15
"thưa ngài có cô Lowa muốn gặp."
Trợ lí của hắn rón rén báo cáo. Bởi vì cái cô Sam ấy thật sự như phát điên. Cứ đứng ngoài sảnh liên tục đòi gặp Jimin cho bằng được, nước mắt thì giàn dụa tay cứ vò bứt đầu tóc. Hình ảnh trông rất thống khổ.
"cho vào đây."
Jimin dừng bút mà nói. Hắn cũng tự thấy bản thân như một người khác.
Hắn nhớ rõ, ngày Sam đi hắn như phát dại. Lục tung cả Seoul vẫn không có tin tức nào về cô. Hắn từng thề với lòng, khi cô đứng trước mặt anh sẽ moi lấy tim cô mà để bên mình. Ấy vậy mà, bây giờ cô xuất hiện trước mặt hắn thì hắn lại chẳng còn cái cảm giác yêu điên dại đó nữa.
Thay vào đó là cảm giác..
lo lắng.
Nhưng lo lắng về cái gì thì hắn không rõ.
"Jimin.."
Cô gọi tên hắn, ôm choàng hắn ngay lập tức như thể không muốn vuột mất món quà quý giá này.
Sam khóc trên vai hắn, cứ nấc lên từng đợt.
"bình tĩnh.."
Hắn nói, nhưng tay chẳng ôm đáp trả.
Cảm giác cái ôm này chẳng còn ấm áp như xưa, lạnh lẽo..
"Jimin ah..thật sự em không còn nơi nào để đi nữa rồi.."
Sam vẫn ôm hắn, thậm chí là chặt hơn.
"chuyện như thế nào?"
Hắn vẫn bình tĩnh hỏi.
Sau khi bỏ Jimin theo gã đàn ông giàu sụ nọ, Sam sống hạnh phúc trong nhung lụa. Bởi lúc ấy Jimin chưa có gì trong tay, chỉ mang cái danh con trai của Park Gia chứ không hề nắm bất cứ tài sản nào.
Để rồi ngày cô ra đi, một tay Jimin kiên quyết gây dựng sự nghiệp. Để có được tên tuổi như hôm nay..
"ngày trước em có sống chung với ông Son. Nhưng sau một thời gian đã ly thân, em mang trong mình đứa con của ông ta, nên nhận được tiền trợ cấp hằng tháng. Vậy mà tình nhân mới của ông ta hại em sảy thai, tuy nhiên ông ta vẫn trợ cấp cho em, đến nay, ông ta phá sản, lại còn dính vào đường dây ma tuý..mọi tài sản đều đóng băng, căn nhà em đang ở cũng bị niêm phong.."
Không đợi Jimin trả lời, cô nói tiếp.
"em biết Jimin, ngày xưa em không tốt nhưng mà.. thật sự bây giờ em không còn nơi nào để đi nữa rồi."
Nói rồi Sam khóc nức nở, Jimin vẫn vậy, vẫn nhìn cô rồi suy nghĩ.
"vì chút tình xưa nghĩa cũ, em cứ đến nhà anh."
Sam nghe vậy, vội lau nước mắt hỏi lại lần nữa.
"Jimin anh còn thương em thật sao?"
Cô lãng tai hay là cô đang cố chấp nghĩ rằng Jimin vẫn còn yêu mình như xưa?
"anh nói là tình xưa nghĩa cũ."
Jimin bỏ đi, không muốn ở riêng với Sam thêm giây nào nữa. Thật sự rất bức bối, anh dường như không muốn nhìn thấy Sam nữa. Nhưng cô ấy đã đến đây cầu cứu như vậy, quả thật không còn cách nào khác.
Trước khi ra khỏi cửa, anh để lại một câu.
"địa chỉ cũ, cứ nói với vệ sĩ tên em thì họ sẽ đưa vào."
Nhanh chóng rời khỏi đó trở lại thư phòng, hắn day day hai thái dương. Không ngờ lại có cái ngày này.
Đây chắc chắn là thứ mà hắn phải vượt qua giai đoạn này, đối mặt là điều duy nhất hắn phải làm.
.
"tôi là Lowa Sam, Jimin có ở nhà không?"
Cô đến trước cổng biệt thự hỏi tên vệ sĩ gần đó. Rồi vệ sĩ cũng nhanh chóng mang vali đồ đạc của cô vào trong như lời ông chủ đã dặn.
"em tới rồi à?"
Jimin bước từ trên lầu xuống, thấy Sam ở đó buông vài câu hỏi.
"ừm.."
Sam ái ngại nhìn Jimin. Nhưng hắn chẳng để tâm là mấy.
"chú Oh đưa cô ấy lên phòng đi."
"à Jimin em muốn nói chuyện với anh một chút."
Jimin dừng nói, quay sang nhìn cô. Hắn rõ ràng muốn hạn chế tiếp xúc với cô, nhưng rồi cũng phải đối mặt thôi.
"em nói đi."
Jimin ngồi xuống ghế, cô cũng ngồi theo.
"Jimin, anh..có còn yêu em không?"
Sam hỏi, nghe xong Jimin cười hắc, dựa lưng vào ghế. Nói thế nào cho đúng nhỉ?
"còn.."
Nghe đến đây Sam mừng rỡ, toan ôm lấy hắn.
"nhưng là trước đây, bây giờ thì không chắc."
Sam thu tay lại, sững người một chút. Cô cứ nghĩ Jimin yêu cô lắm. Sẽ không có gì làm hắn lung lay mà từ bỏ tình yêu của hắn.
Nhưng mà đúng là, chẳng gì có thể thắng nổi thời gian.
"Jimin."
Tiếng gọi phát ra từ cầu thang, Heun thấy hơi nhức đầu, định sẽ tìm thuốc uống, nhưng mà đến nơi lại thấy có người lạ. Bạ miệng kêu hắn một tiếng.
Jimin quay đầu nhìn, biết cảnh chung nhà thế nào cũng sẽ chạm mặt nhau nên hắn không bất ngờ lắm.
Hắn tiến lại gần em, hắn nhận ra sắc mặt em hơi xanh xao, liền sờ vào mặt và cổ em xem có bị ốm hay không.
"không khoẻ à?"
Heun gật đầu, em vẫn không quên hỏi.
"người đó là ai vậy?"
"Sam, Lowa Sam"
Em ngớ người, là người hắn ta yêu đến dại khờ hay sao? Vậy là từ nay, em không cần phải ở đây nữa, sẽ được tự do để hai người họ hạnh phúc có đúng không?
"vậy là từ nay, em không cần ở đây nữa đúng không Jimin?"
Em hớn hở, đôi mắt hi vọng hỏi hắn.
Hắn cũng thật lạ, sao lại đau chứ? Rời xa hắn, khiến em vui đến vậy à?
"em vẫn ở đây, ta không cho phép em đi."
Em nhăn mặt, khó chịu.
"chẳng phải cô ta ở đó rồi sao, Jimin còn muốn gì nữa. Đừng tham lam vậy chứ?"
Jimin không cho em nói tiếp, khoá môi em bằng môi của mình.
Tất cả, Sam đều đã nghe và chứng kiến hết. Lòng cũng tự đặt câu hỏi tại sao em lại giống mình đến lạ.
Jimin quay lưng thì thấy Sam đã đứng đó quan sát từ lâu, cũng không cần kiêng nể nữa. Hắn nắm tay em đến trước mặt Sam.
Sam hơi lùi lại một chút.
"đây là Heun, Park Heun. Là con gái của anh."
Heun thật sự không hiểu hắn muốn gì, nhưng phản kháng không được, đành lẳng lặng nghe theo.
"cái gì..con gái anh?"
Sam hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Rõ ràng Jimin vừa hôn môi em, mà giờ lại nói là con gái? Cô có nghe lầm không?
"phải, không cần bất ngờ."
Sam chẳng thể tin nổi những gì mình vừa nghe, Jimin không có vợ, mà lại có con? Lấy đâu ra cơ chứ.
Rồi chẳng đứng đó lâu, hắn dìu Heun lên phòng, bé con của hắn nói là không khoẻ, lòng hắn sốt sắng nãy giờ, nhưng cứ phải trả lời những câu hỏi vu vơ như vậy thật mất thời gian.
Nhìn những cử chỉ thân mật như vậy, cách xưng hô cũng không giống cha con, Sam nào tin đây là con gái Jimin kia chứ? Nhưng nếu là tình nhân thì cần gì phải giấu diếm? Sam đay nghiến. Không được, cô nhất định phải tìm ra nguyên nhân và thân phận thật sự của Heun..
.
Heun và Jimin sẽ thay đổi cách xưng hô một tí nhé. không còn xưng theo kiểu cha con nữa mà là kiểu nghe kì kì nhưng mà mình thấy hay hay á =))))
bây giờ là 5:21p sáng rồi. mình sẽ chăm chỉ ra chap mới hơn. xin lỗi thật nhiều vì để mọi người đợi lâu nhé!!!!
giờ mình ngủ, bùn ngủ vkl =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro