Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"Lowa Sam, thưa ngài..."

Hắn trầm ngâm một lúc, tim tự dưng thắt lại, cái tên này đã lâu hắn không nhắc tới, cũng như không nghe tới.

Park Heun gần đó nghe cái tên cũng đột nhiên khựng lại. Đó là người con gái mà hắn đã da diết nhớ thương, đến nổi khi em đào móc lại cái quá khứ ấy, hắn cũng chẳng ngại tay mà hành hạ em như chết đi sống lại.

"cho cô ấy qua thư phòng." - hắn lên tiếng rồi lướt nhanh qua em, Jimin còn chẳng để tâm là cảm xúc của em lúc này thế nào. Cứ vậy mà lướt đi.

Cạch..

Tiếng mở cửa vang lên, người con gái với thân hình mảnh khảnh đang ngước nhìn những bức tranh quanh đó dừng mắt lại xem người ngoài cửa. Đúng rồi, là Park Jimin, chính xác là anh ấy..

Cô rưng rưng nước mắt, chẳng kiêng nể ai, ôm chầm lấy Park Jimin như thể món đồ quý giá nào đó. Anh cứ yên lặng, cứ đứng vậy để cô ôm, trợ lý biết điều, cũng liền đi ra để lại không gian cho hai người, trong lòng thì vẫn ngậm ngùi một chút, cô bé lúc nãy, cả cô gái lúc này, hai người quả thật rất giống nhau. Chỉ có điều là, ánh mắt cô gái này sắc sảo, quyến rũ. Còn em, Park Heun, ánh mắt ấy vẫn trong trẻo, thuần khiết, chưa bị mờ đục đi bởi sầu muộn trần gian. Sam oà khóc, mà hắn vẫn đứng đó như thể chẳng có gì xảy ra. Nếu là lúc trước, chỉ cần một giọt nước mắt, hắn cũng chẳng để nó làm ướt mi cô. Thế nhưng bây giờ, bàn tay hắn đơ lại, cứ đút trong túi quần, chẳng tài nào ôm đáp trả cô được..

Hắn ta từng nghĩ, nếu có ngày gặp lại, hắn sẽ phát điên lên mà đâm lấy cô mấy nhát, Sam bỏ rơi hắn ta, để hắn một mình với cái tình yêu đầu tiên mà sâu đậm ấy. Một mình hắn gặm nhấm nỗi buồn khi cô ta bỏ đi mà chẳng một lời, dẫu nặng tình với cô đến đâu thì thời gian cũng sẽ làm nhạt nhòa bớt cái thứ tình cảm mà hắn cố  gắng ấy. Hiện giờ, Sam đứng trước mặt hắn bằng da bằng thịt, nhưng thứ cảm xúc mãnh liệt trong gã đã không còn. Không còn cảm giác say đắm nhớ thương nữa...

Mà là một cảm giác khác..

Khó nói!

"Ở đây là công ty." - hắn nói.

"Xa lạ vậy sao.." - Sam bàng hoàng. Cũng đúng thôi, cô bỏ đi một thời gian lâu như vậy mà, giờ quay lại đây, hắn không quên tên cô đã là may mắn lắm rồi!

"Tôi có việc, em cứ ngồi đây."

Rồi chẳng đợi cô trả lời, hắn quay gót đi. Một chút tiếc nuối cũng không có.

Sam ngẩn ngơ một chút, cảm xúc nó cứ trống rỗng, hoàn toàn bị động. Nhưng rồi cũng phải rời nơi đó, ở đây lâu cũng chẳng có tiến triển. Ít ra cô cũng đã biết tung tích của hắn, lòng cũng nhẹ đi phần nào.




.

"này, sao cứ trơ ra vậy?"

Lại là giọng nói trầm trầm nọ của hắn, vỗ vào vai em cái nhẹ rồi hỏi. Từ lúc hắn đi ra khỏi phòng thì em cứ ngồi im như thế một khoảng thời gian lâu. Đầu óc cứ suy nghĩ đâu đâu, Lowa Sam là cái gì? Jimin hình như hận người đó lắm, mà tàn độc như hắn, thì cái tên đó đến đây có phải gieo mình vào chỗ chết không? Nhưng mà hắn chắc không điên đến nổi giết người tại công ty đâu..

Đó, từ nãy đến giờ em chỉ suy nghĩ vẩn vơ mấy câu chuyện đó. Chẳng suy nghĩ nổi thêm cái gì nữa.

"ôi Chúa tôi.., giật mình thật đấy?" - em giở giọng khó chịu với hắn, thế mà hắn lại chẳng hề khó chịu tí nào.

"về nhà thôi." - hắn nhẹ nhàng, rồi cũng chẳng đợi em đồng ý, kéo em đi.

Cứ thế, em cũng chẳng nghĩ gì thêm nữa. Giờ chỉ còn là mớ tơ rối mù trong đầu em thôi.







.







"này.." - trong góc phòng tối, Jimin chợt lên tiếng, hắn vuốt ve tấm thân nhỏ nhắn trong lòng, có chút yêu chiều..

"sao?" - em cũng đáp, thú thật thì nằm đây nãy giờ nhưng em chẳng tài nào chợp mắt được.

"nếu như, ta yêu em thì sao?"

yêu?

lời hắn nói nghe có vẻ mơ hồ. em cũng chẳng tỏ ra bất ngờ, em không hi vọng mấy.

"yêu theo cách nào? tình cha con? hay tình yêu nam nữ?"

em hỏi kháy.

Thật lòng mà nói, Jimin không đáng để em đem lòng yêu.

Cử chỉ thân mật, dù sao cũng là em tự nguyện làm vậy để có thể tồn tại, mong một ngày có thể trả đũa. Yêu thì không.

"tình yêu của ta cho em, không xác định."

không xác định?

Ừ thì làm sao xác định được cơ chứ, hắn là một kẻ ghê tởm sau cái vẻ ngoài hào nhoáng hắn tạo ra, hắn là một con ác quỷ. Sẽ chẳng có người cha nào cưỡng bức con mình như thế. Dù chẳng phải ruột thịt, nhưng trên danh nghĩa, vẫn là cha. Đó là đạo lý làm người đơn giản, hắn ta mắc phải sai lầm, thì sống cũng không khác cầm thú!

"Jimin làm em cười chết mất."

Em nói giọng khinh khỉnh rồi quay sang bên ngược lại, đưa lưng về phía hắn. Giả vờ ngủ, khác với mọi khi, hắn không tức giận nữa. Thường thì, sau khi em kết thúc câu nói nào mà khiến hắn tức giận, thì thể nào cũng sẽ bị hắn hành hạ chết đi sống lại. Nhưng lần này, hắn suy nghĩ về câu nói của em, thật lòng, đó chẳng phải câu nói đùa hay khinh bỉ.

Là đau.

Bởi trong Heun không thể xác định rõ được mối quan hệ và cảm xúc của cả hai dành cho nhau. Trước kia, có thể là cha con, nhưng bây giờ thì sao? Con ngủ với cha, cha xem con như tình nhân và quan hệ với nhau?

Có nực cười không? Người ngoài nghe được có đáng tự hào không?

Em ước, có một phép màu đưa em ra khỏi đây. Dù là hi vọng nhỏ nhoi, em cũng muốn nắm bắt lấy, chỉ cần không ở cùng hắn, không tiếp tục như vậy nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro