13
"Heun..cô ơi.."
Tiếng gọi của ai đó khiến em chớp chớp đôi mắt của mình để cố gắng nhìn rõ, hình ảnh người đối diện hơi lờ mờ, dung nhan dần rõ rệt, là con bé giúp việc nhỏ tuổi mới đến làm..
"có chuyện gì sao?" - em dụi mắt hỏi cô bé.
"à, ông chủ nói con phải chuẩn bị đồ cho cô, hôm nay cô đi đến công ty cùng ông chủ ạ.."
"chị mới mười tám tuổi, đừng xưng như vậy, nghe già lắm." - Heun nói, trong lời nói có ý cười làm con bé đỡ sợ hơn. Mặc dù là mới mười lăm tuổi nhưng con bé nó xem phim nhiều, thường thấy những nhân vật giàu sụ như Jimin, thường sẽ có nhiều tình nhân, mà những cô tình nhân lúc nào cũng đanh đá khó ưa. Con bé lần đầu được đến làm, thêm nữa là sợ phật ý chủ nhà nên cứ run run từ lúc bước vào cổng tới giờ. Lời Heun nói nhẹ nhàng mà ngọt ngào tựa chiếc kẹo, khiến con bé có cảm tình ngay với em.
"chị..có cần em giúp gì không ạ?" - con bé lẽo đẻo theo sau em.
"à, hôm nay đến công ty làm gì, chị có liên quan gì công việc đó?" - vừa chọn quần áo, Heun vừa hỏi.
"Park thiếu nói vậy, em cũng không rõ.."
"được rồi, em ra ngoài đi, tí chị ra." - em gật đầu như đã hiểu.
...
"em trễ hai mươi phút!" - Jimin vừa nhìn đồng hồ, vừa nhìn dáng vẻ chậm rãi bước xuống cầu thang của em.
"không có ai yêu cầu gì về thời gian và tôi cũng không muốn đi." - em đáp lại.
Jimin nhún vai rồi cười, từ lúc nào hắn yêu cái dáng vẻ đanh đá bướng bỉnh này, yêu cái cách em trả lời hắn như thế. Hắn không bực tức, thay vào đó cứ muốn khiến em tức giận lên như vậy..
"được thôi." - hắn mở cửa xe ghế phụ cho em.
Cả hai yên vị trong xe. Hắn chồm người sang bên kia, chỉnh đai an toàn cho em.
"ấy.." - em giật mình phản xạ, nghĩ rằng hắn lại lên cơn khát dục đè em ngay trên xe.
"em quên thắt dây an toàn." - hắn nói.
Em ngại ngùng xoay sang chỗ khác, hai má ửng hồng lên như khi đối diện với người mình thích. Xe nổ ga và lướt nhanh qua con đường đông đúc..
Thấm thoát cũng tới công ty, em mặc dù là con gái nuôi nhưng không được công khai, chỉ những người trong nhà, hoặc thân thiết với Jimin lắm mới biết được thân phận của em. Các người ở công ty được phen trầm trồ, Park thiếu của bọn họ xưa nay chưa thấy tìm đến nữ nhân, đa số là tự các mỹ nữ tìm đến hắn. Vậy mà nay Jimin lại tay trong tay cùng một cô gái lạ, lại trông như trẻ vị thành niên thì ai nấy cũng đều bàn tán, soi mói..
Mặc kệ những lời không hay, vốn những kẻ chuyên nói xằng bậy đều bị Jimin xử đẹp cho nên, những người vừa bàn tán không hay kia cũng sắp được hưởng ân huệ đó.
Khác với những chủ tịch hay tổng tài khác, thường thường những người chức quyền cao đều chọn ở tầng cao nhất. Đối với Jimin thì khác, hắn chọn cho mình căn phòng ở tầng một, bên trong là vô vàn mật thất mà tự tay hắn thiết kế, người duy nhất biết được bản vẽ của căn phòng này duy nhất Kim Seokjin, người anh thân thiết của hắn.
Đến căn phòng em được dịp ngắm trọn vẹn kiến trúc và cách thiết kế, khác với thư phòng âm u của hắn, ở đây sáng sủa hơn nhiều, hơn nữa có rất nhiều sách về chính trị kinh doanh, hắn rõ ràng là người đàn ông có rất nhiều thứ để người khác hoặc kể cả em cũng nể phục, đó là sự thật không thể phủ nhận được.
"việc của tôi đến đây hôm nay là gì vậy? Cha nuôi." - em ngồi xuống sofa, nói giọng bỡn cợt, hai chữ cuối còn cố ý nhấn mạnh.
"em ngồi đó, để tôi ngắm." - rồi hắn vào bàn bắt đầu làm việc. Nhiều khi Heun không biết Jimin có còn là con người hay không, người bình thường chẳng ai như thế cả. Nhưng yêu cầu cũng chẳng có gì quá đáng, em cũng ngồi im đó theo hắn, cầm vài quyển sách mà em ưng ý trong phòng làm việc của hắn để đọc. Chán chê em lại tìm đến máy nghe nhạc, bật hết bản này đến bản khác, đa số đều là những giai điệu nhẹ nhàng trầm lắng, Heun rất thích những bản nhạc như thế, mỗi giai điệu em đều ngân nga theo..
"함께 웃고 함께 울고
이 단순한 감정들이
내겐 전부였나 봐
언제쯤일까
다시 그댈 마주한다면?
눈을 보고 말할래요
보고 싶었어요"
( Still with you - JK )
Jimin ngồi đằng xa lắng nghe trọn vẹn những đoạn ngân nga ấy, lời ca nhẹ nhàng, giọng em ngọt ngào..cả hai hoà quyện như một bản tình ca hoàn hảo.
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa phá tan không gian lãng mạng này, em theo tiếng gõ quay đầu lại.
"vào đi." - Jimin ra lệnh.
Lễ tân mới bước vào, hạ giọng trình bày.
"thưa ngài, bên ngoài có một người phụ nữ, tự nhận là bạn gái của ngài, yêu cầu được gặp ngài.." - cô lễ tân run rẩy nói ra từng chữ, ánh mắt đôi lúc dè dặt em, có lẽ cô ta nghĩ em là tình nhân của Jimin.
"tên?" - hắn ngã lưng ra ghế, chờ xem cái tên nào dám tự xưng là 'bạn gái' của Park Jimin..
"Lowa Sam, thưa ngài..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro