Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Hai tuần trôi qua vết thương cũng sớm lành, không khí trong nhà cũng bớt âm u hơn, em thấy vậy. Đặc biệt nhất là Jimin, hắn rất bất bình thường...

"em ăn đi, cái này tốt cho em.."

"hôm nay ta thấy có rất nhiều thiết kế đầm mới rất hợp với em.."

"bé con, em không khoẻ chỗ nào?"

Cứ vậy, hai tuần qua hắn đối xử với em rất tốt, tốt một cách khiến em thích nghi không kịp. Từ khi nào mà hắn bỗng đối tốt với em như vậy? Cách xưng hô cũng thay đổi rõ rệt làm em có chút sợ...

Hôm nay vẫn như thường lệ, hắn yêu chiều hôn lên mái tóc em, tới trán, rồi dừng lại ở môi. Nếu là ngày thường em sẽ tránh né, mà nếu tránh, hắn cũng chẳng khó chịu, chỉ cười một cái cho qua..đây như một Park Jimin khác vậy..
Nhưng hôm nay, em để yên cho hắn hôn, chẳng động đậy hay né tránh..

Hắn cười một nụ cười không rõ ý tứ khiến em say đắm nhìn.. nhìn xem, hắn đang cười một nụ cười rõ hạnh phúc, nhưng chẳng biết là hạnh phúc vì điều gì...

"ngồi xuống đây, có cái này cho em.."

Em ngoan ngoãn ngồi theo lời hắn, nhìn từng cử chỉ của hắn chẳng rời mắt. Hắn lấy trong vest ra một cái hộp nhung, em cũng ít nhiều đoán được bên trong có chứa gì.. một chiếc nhẫn chẳng hạn?

Đúng như em nghĩ, là một chiếc nhẫn, bên trên đính kim cương, sáng loá, tinh tế nhưng không cầu kì, bên trong là tên em Park Heun, được khắc tỉ mỉ.. nhìn chung thì em cũng đoán được nó kì công đến mức nào, vì đa số nhẫn được đặt làm riêng sẽ lấy giá rất cao, chưa kể còn có đá quý, Jimin sủng em quá rồi..

Hắn ân cần đeo chiếc nhẫn vào tay em, ngón áp út, em hơi rụt tay lại khiến hắn giương mắt lên nhìn..ngón này là em để cho người em yêu, chồng em, đeo nhẫn vào, còn hắn? Người cha nuôi bệnh hoạn này, lấy tư cách gì? Jimin vẫn không từ bỏ, đeo thẳng vào ngón tay đó, như một sự 'bắt buộc' em phải mang nó. Kì thực, ban đầu em rất thích chiếc nhẫn đó, nhưng bây giờ, có chút không thoải mái..

Hắn vuốt ve bàn tay nõn nà này, hôn lên mái tóc ấy, mùi hương hắn mê mẫn đây..

"nó rất hợp với em." - hắn ngẩng mặt nói.

"chỉ là tôi không thích, cái người không có tư cách gì đeo nó.." - em ngắm nghía chiếc nhẫn, mở giọng khinh khỉnh.

Em nghĩ rằng, sau lời nói này sẽ ăn một cú tát đau đớn từ hắn, nhưng không, hắn cười nhẹ, hôn chụt lên môi em, ôn nhu đến dễ chịu..

"rồi sẽ có tư cách."

Hắn nói vậy, lại hôn lên mái tóc em, quay lưng bước đi, Heun rùng mình.

"tôi kinh tởm cái sự tử tế này đấy, Park Jimin."

Hắn dừng chân, môi nhoẻn lên nụ cười chẳng rõ ý tứ..

"sự tử tế này, em không muốn sao?"

Mắt hắn bắt đầu dụ hoặc em, em lùi vài bước tới đầu giường thì ngã uỵch trên chiếc nệm êm ái, đáy mắt lung lay, nhìn xung quanh. Hắn tiến lại gần hơn, tay giữ lấy chiếc cằm thon gọn, đối mặt với em...

"ta không làm hại em đâu..."

"đùa đấy.."

Rồi hắn cười phá lên, làm ơn đi Park Heun, tôi chẳng muốn đóng vai ác trong mắt em, nhưng em đang kích tôi đấy sao?

Hắn buông tay ra rồi bỏ đi, để lại em với mớ hỗn độn không tên, nhưng nhìn xem, bóng lưng ấy của hắn cô đơn lắm, đáng thương lắm.. cái dáng vẻ này trước kia em chưa từng thấy, chỉ thấy sự độc tài, quyết đoán, tàn ác của hắn.. Giác quan thứ sáu của em đột nhiên nghĩ rằng hắn yêu mình, nhưng thôi đi, làm sao có thể?

Park Jimin trở lại thư phòng, nơi duy nhất thấy được nỗi buồn, tâm tư của hắn. Hắn xoa xoa mi tâm trông mệt mỏi biết bao. Trên bàn, có khung ảnh nhỏ, là bức ảnh Heun giữa cánh đồng hoa. Cái khung cảnh này, quen, quen lắm. Hắn vuốt ve khung ảnh rồi cười khổ, tâm trí hắn cứ ám ảnh hình bóng của Sam, thâm tâm hắn thì như muốn hét lên rằng hắn yêu Park Heun.

"cho tôi một chút thời gian." - hắn độc thoại với bức hình của Heun.

Trở lại với căn phòng đầy u buồn, em khoanh tay trước ngực, đơ đẫn nhìn vào khoảng không nào đó. Trong lòng em đang suy nghĩ cái gì em cũng không rõ, đột nhiên em lại nhớ đến nụ cười của hắn, mê hoặc, quyến rũ, lúc nhỏ em đã rất khâm phục cái sự điển trai ấy rồi. Cứ ngỡ càng lớn tuổi, hắn sẽ xuống sắc dần. Nhưng không, có vẻ như gương mặt ấy chẳng phai sắc đi mà còn phong độ hơn ở cái tuổi ba mươi hai!

Em vẫn đau đầu về cái cô gái nọ, cô gái có dung nhan y hệt em, ngặt nỗi em chẳng biết hỏi ai...

Mà khoan đã, Kim SeokJin? Anh ta là người thân cận của Park Jimin, cũng rất quý mến em, như vậy chắc hẳn sẽ biết ít nhiều về cô gái nọ. Em đứng dậy, lục tung tủ sách để tìm lấy tấm card mà hôm nọ SeokJin đã đưa cho em. Tìm từ tủ này sang tủ nọ. Tấm card màu vàng nhạt cuối cùng em cũng tìm thấy..

Loay hoay tìm điện thoại, tay nhanh chóng bấm vào dãy số dài đằng đẵng ấy..

"Kim SeokJin xin nghe!"









.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro