5
- Mau đi đi.
Một chiếc, hai chiếc va li ném ra ngoài cửa. Bên trong nhà, một người thiếu phụ, rất trẻ, thật sự rất trẻ, chỉ tầm 22 tuổi , đang siết chặt một cậu bé trong vòng tay.Ánh mắt ướt đẫm dán chặt vào người đàn ông cao lớn trước mặt . Đó là một người già hơn cô nhiều lắm, có lẽ đã hơn 40 tuổi. Dù trên mắt đã có vết chân chim, song không thể phủ nhận ông ta rất điển trai. Vẻ điển trai của người trưởng thành. Cậu bé kia còn nhỏ, đang ngơ ngác nhìn cô gái ấy. Và lướt ánh mắt lạnh lùng qua người đàn ông kia.
- Chú đã hứa sẽ li dị vợ !
Tiếng cô gái thổn thức trong nước mắt.
- Tại sao chú lại hứa với tôi như thế ?
- Tại sao chú lại ném tôi cho một gã...
Những câu hỏi kia bật ra từ một cổ họng đã bị cào nát. Cô ngã quỵ xuống.
- Ba.
Hai người ấy yêu nhau.
Ông gặp nàng khi nàng mới tròn 17 tuổi. Nàng bé nhỏ, mềm mại như một quả đào chín với lớp lông tơ mỏng manh bao phủ bên ngoài. Nàng tràn đầy năng lượng và vui vẻ như một cánh én mùa xuân. Nàng xinh đẹp, giống như một thiên thần ham chơi nào đó lạc xuống hạ giới.
Quan trọng hơn cả, nàng cũng yêu ông.
Khi ấy ông đã bao nhiêu rồi, có lẽ đã hơn ba mươi. Ông là chủ một tập đoàn lớn. Ông thành đạt, ông là ước mơ của bao người phụ nữ. Ngày trẻ, ông khoác trên mình dáng vẻ của một tay chơi sành sỏi. Còn bấy giờ, sự nam tính trưởng thành ấy đã thành công chinh phục trái tim cô thiếu nữ chưa đầy 20.
Ông gặp nàng khi đang đi đón đứa con gái 5 tuổi của mình. Nàng là tình nguyện viên cho nhà trẻ, đang trong kì nghỉ hè. Chiếc quần đùi màu trắng với áo thun xanh thẫm. Má nàng hồng rực lên, một quả đào mọng. Ông khẽ siết chặt tay con gái khi nàng mỉm cười vẫy tay với bé.
Cảm giác như một làn gió xuân đang mơn man trên da thịt.
Những ngày sau đó, ông thường đi đón con gái hơn. Và hôm nào cũng nán lại một chút. Để ngắm nhìn hình bóng của cô thiếu nữ nọ, với mái tóc búi cao, chiếc áo thun xanh và quần đùi trắng. Cả một mùa hè dài đằng đẵng. Một mùa hè trong trẻo, với quần đùi trắng, áo thun xanh .
Vợ ông vẫn ở nhà, thỉnh thoảng đi đâu đó. Bình thường như mọi bà vợ khác. Bà vui sướng khi mua được hai cái váy mới, ngồi cười khúc khích trên điện thoại khi kể về bà bạn cũ nào đó đã bị chồng bỏ. Cáu kỉnh lúc gia nhân chưa kịp mang đồ ăn tới, quát tháo lúc ai đó làm vỡ một chiếc ly. Rất bình thường, như bao bà vợ khác.
Người ta từng bảo, tình yêu dù mặn nồng đến đâu, nếu không có một chút gia vị, cũng sẽ sớm thành thứ đồ cổ. Lúc đó mối quan hệ giữa hai người sẽ không còn là tình yêu nữa, mà sẽ thành tình nghĩa. Từ 'yêu thương' bắt nguồn từ đó. Nói yêu cũng không phải, nói thương cũng chẳng phải.
Tình yêu để đó mãi, sẽ trở thành thứ đồ cổ. Quý, nhưng vô dụng.
Huống hồ gì, giữa hai người ấy không có tình yêu.
Ông cưới bà theo ý của người cha. Nghe thật hèn, nhưng làm sao có thể làm đau lòng một sinh linh như vậy. Một ông cụ già 80 tuổi, lao lực làm lụng hết những ngày tuổi trẻ, để rồi trở về với hai bàn tay trắng. Mọi thứ sụp đổ trước mắt cả gia đình ông. Chỉ vì một kẻ đã gian lận. Ông cụ đã tự hào biết mấy vì sự trong sạch của mình, đã sung sướng tuyên bố rằng ông thực sự đi lên bằng năng lực và sự cố gắng. Nhưng rồi , đi lên từ hai bàn tay trắng, về với cát bụi cùng hai bàn tay trắng. Cuộc đời chẳng thể đoán trước được điều gì.
Thật nhẫn tâm khi phải nói ra điều này, song vợ ông quả thực là một người đàn bà vô vị. Không âm nhạc, không sách vở, không mục đích. Tựa như bà sinh ra trên đời chỉ để đi đến tiệm làm móng. Buổi sáng thức dậy, bà nghĩ đến bữa trưa. Buổi trưa khi bận rộn duỗi tóc, bà nghĩ đến bữa tối. Buổi tối trước khi đi ngủ, bà lo lắng không biết sáng mai nên ăn gì. Và bà thiếp đi, không mộng mị.
Ông đã từng nói với bà, rất nhiều điều. Những trăn trở, những ước mơ, những thứ mệt mỏi. Thứ đáp lại ông chỉ là cái gật đầu vô hồn, đôi mắt xám ngắt. Và câu hỏi : ' Vậy mai anh chuyển tiền cho em nhé ?'
- Chú đến đón Miu ạ ? Hôm nay nhà trường tổ chức đi bơi mà, chú quên ạ ?
Ông lúng túng, hai má bỗng đỏ bừng. Chẳng hề đúng với vẻ ngoài điềm tĩnh và đôi mắt sắc lạnh. Ông đã quá tuổi để đỏ mặt trước một cô gái. Nàng mỉm cười nhìn ông, hai mắt cong thành hình trăng khuyết. Nàng cất giọng trong trẻo :
- Chú ngồi đây đợi cũng được ạ, đằng nào em cũng sắp về rồi.
Ông lại lúng túng xoa đầu, rồi lại bối rối khi hạ tay xuống. Cảm giác như chân tay đang tách rời khỏi cơ thể. Nàng khe khẽ đặt hai chiếc ghế con xuống, rồi ra hiệu cho ông. Hai người cùng ngồi xuống trong bầu không khí tĩnh mịch.
- Hồi cháu còn bé, bố cháu cũng hay đi đón cháu như chú với Miu đấy.
Tiếng nàng cất lên như tiếng gió mùa thu. Nhẹ bẫng, và mát lành. Ông khe khẽ gật đầu tỏ vẻ lắng nghe. Ngoài ra ông chẳng còn biết làm gì cả. Lại một hành động không phù hợp với lứa tuổi.
- Bé Miu nghịch lắm ạ, rất hay đi dàng đồ với các bạn nam. Nhưng cháu lại thấy thích bé, vì bé rất cá tính. Giống chị của cháu.
- Cảm ơn cô giáo.
Nàng bật cười, ôi nụ cười ấy. Ngọt ngào như kẹo mạch nha, và giòn tan như tiếng bánh quy gãy vụn. Ông ngưới mắt nhìn lên, vầng trắng khuyết ấy làm trái tim ông loạn nhịp.
Đó là cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai người.
Những tuần sau đó, ông vẫn đến đón Miu. Và tay trong tay Miu không còn là cô gái ấy nữa. Ông thấy tim mình đang tự khoét một mảng trống lớn.
- Chú !
- Chú còn nhận ra tôi không ?
- Tôi là cô giáo của Miu, và tôi muốn nói là...
Môi ông đã chặn lại lời nói chưa kịp thoát ra trên đầu môi nàng. Nàng đã chạy bộ một đoạn dài sau xe ông, áo nàng nhễ nhại mồ hôi, mái tóc nàng ướt đẫm. Chiếc áo thun xanh và quần đùi trắng thay thế bằng bộ đồng phục cấp ba. Ông đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm ẩm, ấn nàng sâu hơn vào nụ hôn của một người từng trải. Từ trên cao, những cánh anh đào đổ xuống. Như cơn mưa rào.
Năm nàng 18 tuổi, cũng là năm nàng sinh đứa con đầu lòng. Mặc cho gia đình hết mực phản đối. Nàng chuyển ra ở riêng, vẫn đi học đại học. Ông thỉnh thoảng ghé qua, và mỗi lần ông đến, nụ cười của nàng thường tươi tắn hơn. Rất nhiều. Như một đoá hoa trong ánh ban mai. Nàng tựa đầu vào vai ông, bế em bé trên tay đầy hạnh phúc. Chú nhìn này, nó có mắt của em và môi của chú. Ông hôn lên trán đứa trẻ mắt đang nhắm nghiền, và hôn lên môi nàng ấm nóng.
Nàng có biết ông đã có vợ không ? Nàng biết. Nàng biết cả nhưng tâm tình của ông. Nàng tin rằng nàng có thể là người ở bên cạnh ông mãi mãi.
Nhưng cuộc đời chẳng thể đoán trước được điều gì.
Hanbin nắm chặt tay mẹ, nhìn người đàn ông đang gà gật trước mặt. Trên tay hắn ta là một chai rượu rỗng. Hắn đưa mắt nhìn mẹ, rồi lướt qua em một chút. Chỉ một chút thôi, vì hắn còn đang bận uống rượu.
Một năm, hai năm. Khi em tròn 10 tuổi, người ta đến và đưa mẹ đi.
Một năm, hai năm, người ta đến và bảo, ba em chết rồi. Vì gì vậy ? Ổng tự tử, bà vợ có vẻ vui lắm. Hình như bả cũng có tình nhân. Chỉ khổ con bé, xinh là thế mà.
Một năm, hai năm, em đến thăm mẹ. Mắt mẹ trũng sâu, da mẹ xanh tái. Mẹ hay cười và kể cho em nghe về nụ hôn của mẹ ở vườn đào. Nụ cười hồn nhiên vô kể. Mẹ cười một chút, ngủ thiếp đi và lại ngồi khóc. Dù sao em cũng rất vui khi gặp mẹ.
Một năm, hai năm, em bỏ học. Em không nghe được tin về mẹ nữa. Nhưng mẹ vẫn sống, và chắc mẹ đang cười và kể chuyện về nụ hôn của mẹ cho ai khác rồi. Em thấy vui cho mẹ. Nếu mẹ ở nhà, liệu mẹ có ngăn dượng đánh em không ?
Một năm sau, em gặp Jiwon.
Jiwon là của em. Em biết điều đó. Em biết Jiwon rất muốn yêu em. Em biết Jiwon thích vẽ em.
Jiwon thật sướng, vì trong con người Jiwon, còn tồn tại một thứ gọi là ước mơ.
Còn em, em chẳng còn gì.
Sinh ra với đôi bàn tay trắng, chết đi rồi.
Em nhìn bàn tay của mình.
Mặc kệ đi, em áp đầu vào ngực Jiwon của em. Và ngủ. Dù tay em có màu xanh, đỏ, hay trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro