Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Trong căn phòng thơm lừng mùi nến hương cao cấp, trên chiếc giường đôi dài phủ nệm lông ngỗng, J an nhàn nhấp một ngụm cà phê mới đun, lật thêm một trang sách. Cô ả nằm bên cạnh ngài đang còn say ngủ, và chả có lí do gì để gọi nàng ta dậy. Quyển sách trong tay cũng vơi dần, tách cà phê cũng đã cạn. J. khoác tạm bộ đồ ngủ đang lăn lóc dưới nền nhà, mở ngăn tủ lấy ra một xấp tiền rồi ném vung vãi. Thích lấy bao nhiêu thì lấy.

Cô ả kia chắc cũng là một đứa nhà giàu nào đấy, thừa tiền đến mức lao đầu đi kiếm một bộ tranh vẽ lại sự ngu dốt của bản thân để trưng lên nhà làm thú vui khoe khoang tao nhã.  J. nhếch mép. Chỉ tiếc là cô ta đã tìm đến sai người rồi.

Người quản gia mang đến một bộ comple và mũ rộng vành mới, giúp hắn mặc lên rồi thoăn thoắt cài chiếc cà vặt đỏ thẫm thêu hình đầu đại bàng lên cho hắn. Hôm ngay  là một ngày trọng đại, lão ta bảo thế. Kí hợp đồng cái khỉ gì đấy. J. đeo găng tay vào, khẽ nâng chân để người ta xỏ giày vào cho ngài. Lão quản gia vỗ tay ra hiệu, một loạt người hầu ngay lập tức sắp thành một hàng dài kính cẩn cúi đầu. J khoan thai sải bước, trong tiếng chào vang dội và tiếng hét chói tai từ phòng ngủ.

* *
*

- Anh tên là gì ấy nhỉ ?

- Tôi tên là Jiwon.

Em lơ đãng gật gù, vẫn đang ôm chặt lấy cái gối ôm nhỏ nhỏ mà hắn mới sắm về để em dễ thở hơn khi ngủ. Đã hai tuần kể từ ngày em đến nhà hắn. Em thường đón nắng mai lúc trưa và lại ngủ tiếp cho đến chiều. Ban đêm là vương quốc của em, lúc mà em có thể ngồi ngắm sao đến tận lờ mờ sáng mới trở lại giường. Em bảo hắn, đây là chòm sao Hổ Cáp này, chòm sao Cự Giải này, còn đằng kia là Nhân Mã. Nếu đêm đó sương mù che lấp đi những vì tinh tú của em, em lại ra chỗ hắn, nghịch ngợm với đống giấy tờ của hắn hoặc chơi đùa cái gì đấy với bản thân mình.

Tranh hắn vẽ em nhiều vô kể, và đều bị vứt đi. Đống tranh nhàu nhĩ cùng với vụn thuốc nằm trong thùng rác. Em chẳng còn khư khư ôm bức tranh đem giấu sau lưng nữa. Kệ đi, có lẽ em quen rồi.

Ban đêm em ngủ trên giường, còn hắn nằm dưới đất. Thỉnh thoảng em sẽ hát một vài câu cho hắn nghe bằng chất giọng trẻ con của mình. Nhiều lần hắn chẳng kiềm chế được mà bật cười, rồi em cũng khúc khích như một chú sóc nhỏ. Hắn nhìn thấy trong màn đêm hai má em đỏ lên như quả lệ quân.

Đôi lúc hắn ôm em trong lòng, vùi đầu vào mái tóc thơm mùi mưa lẫn trong cỏ. Đôi khi hắn sẽ dựa đầu vào hõm cổ em, lướt thật khẽ những nụ hôn rải rác trên xương quai xanh lộ rõ. Còn em đang bận làm gì đó trong thế giới của chính mình, đếm sao chẳng hạn.

Ngày lại ngày.

- Hanbin à, em dậy ăn sáng được chưa vậy ?

- Hanbin à, tôi giặt mớ đồ này nhé ?

- Hanbin à, tôi đi làm đây.

- Hanbin, em lại cắn móng tay nữa à ?

- Hanbin, đừng động vào, bỏng tay đấy

- Jiwon, tôi đói .

- Hôm nay trời không có sao rồi, đi ngủ đi.

Những mẩu đối thoại rời rạc, không đầu không cuối.

Có những ngày hai người còn chẳng nói với nhau được một nửa từ. Em chỉ mải mê ngồi làm những việc mà em thích, còn hắn mãi mê ngắm em.

Em đẹp, thật sự rất đẹp.

Chẳng còn từ nào đủ để miêu tả em ngoài từ ấy. Em đẹp, thực sự rất đẹp. Tóc em mềm dù chẳng được chải chuốt. Làn da trắng, mỏng tang như những óng ánh ngày trăng tròn. Môi em mịn màng một màu hồng phơn phớt của cánh ánh đào trời mưa đổ. Còn mắt em, đôi mắt chứa đựng cả một hồ nước thu cuốn cả tâm hồn hắn .


- Jiwon

Hắn nghe thấu tiếng em khe khẽ tan vào trong tĩnh mịch. Nhổm người dậy, hắn thấy em đang tựa mình vào cửa sổ. Ánh sáng lọt qua cái khe mỏng manh của rèm cửa lướt một đường dài trên đôi vai trần trụi. Em đang khoả thân.

Hắn nín thở.

Tiếng em cất lên đều đều :

- Tối hôm nay không có sao rồi.

Hắn khẽ gật đầu. Rồi nghe tiếng chăn gối cựa quậy. Em rướn người về phía hắn, áp ngực mình vào tai hắn. Em ôm đầu hắn trong lòng, ngả đầu mình lên vai hắn đầy mệt mỏi. Da em mềm, và nóng. Hắn nghe tiếng tim em đập bình tĩnh, nhueng em đang thở dồn dập bên tai hắn.

- Mẹ chết rồi.
- Mẹ chết rồi.

Em nấc lên, nước mắt trào ra ướt chiếc áo hắn đang mặc. Hắn bị bất ngờ, song không ngạc nhiên lắm. Hắn ngửi thấy mùi cơ thể em thơm nhàn nhạt mùi sữa. Môi hắn chạm vào xương sườn em, và hắn khe khẽ hôn lên đó thật nhẹ. Em vẫn đang nức nở, miệng liên tục gọi tên một người , là mẹ em. Hắn thấy tim mình đau nhói.

Hắn không hỏi vì sao em không còn quần áo, vì sao em biết mẹ em mất. Ở bên em những câu hỏi trở nên dư thừa đến lạ. Em chẳng cần gì ở hắn, cho dù không có hắn em vẫn sẽ tồn tại mà thôi. Còn hắn, vì vô tình chạm đáy mắt mình vào mặt hồ sâu thăm thẳm ấy, đã vội trói chặt bản thân vào chiếc cột thuyền mải mê như một tên thuỷ thủ khờ dại.

- Jiwon

Hắn vội vứt bỏ đống giấy lộn trên bàn, quay người sang nhìn em. Bản nhạc em yêu thích đang được chạy trên radio, có lẽ điều đó sẽ làm em vui vẻ. Em mỉm cười nhìn hắn, chỉ tay vào tấm lịch lủng lẳng trên chiếc đinh sắt đã han gỉ.

- Đã ba tháng rồi.

Ba tháng rồi, ba tháng em ở nhà hắn. Nhanh quá. Mọi chuyện thật sự quá nhanh.

Nhưng vì một lí lẽ nào đấy, nó thật đúng đắn.

Cho dù em chẳng yêu hắn. Cho dù em chẳng biết hắn là ai. Cho dù em mới 17 tuổi. Cho dù em không bao giờ coi hắn là một con người thực sự.

Cho dù hắn không thể yêu em. Cho dù em thật sự chẳng có thể làm ra tiền. Cho dù hắn còn chẳng biết em là ai và từ đâu đến.

Dẫu cho bao nhiêu sự vô lí gộp lại, hắn vẫn nhìn em mỉm cười :

- Ừ, đã ba tháng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro