
Chương 5: "Cỗ Máy" Không Còn "Vô Tri"
"Khoan đã!" Người bảo vệ Chúa? Aurora đã từng nghe thấy biệt danh này ở đâu đó, nhưng cô cũng chẳng nhớ rõ đã nghe từ lúc nào.
Matthew chẳng thèm bận tâm đến câu nói khoan của cô, vẫn dùng cánh tay săn chắc kéo cô chạy thật nhanh trên đoạn đường.
Bất giác, anh ngoảnh đầu lại, sau đó khóe môi anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười vừa tinh nghịch, lại vừa cuốn hút lạ kỳ "Aurora, tiểu thư của chúng ta chậm chạp quá.."
Trước giờ, người đời nể phục một 'Aurora' mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Lần đầu bị một người đàn ông trêu chọc như vậy, cô bất giác không thể quen thuộc mà cọc cằn "Tôi chậm chạp thì kệ tôi chứ!?"
"Tiểu thư chậm chạp thật mà.." Giọng nói anh ỉu xìu, nhưng sau đó lại cười tinh nghịch "Cứ mượn tốc độ của Matthew tôi vậy!"
Dứt câu, Matthew luồn cánh tay vào phần eo thon gọn. Aurora giật mình thon thót, suốt 25 năm cuộc đời chưa từng có ai đột nhiên động vào người như vậy. Sự lạ lẫm ấy khiến cô nhắm tịt mắt lại, chẳng còn tâm trí để ý mọi thứ nữa.
"Aurora, mở mắt ra nào." Nhìn cô nầm gọn trong vòng tay, Matthew có chút buồn cười.
"Ư-" Cô khẽ rên lên một tiếng nhỏ.
"Haha, Aurora cũng biết biến thành mèo nhỏ sao~?"
Nghe vậy, Aurora mặt đỏ bừng bừng, cô mở to đôi mắt định nhanh miệng chọc ngoáy anh ta. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cô quên mắt lời định thốt ra.
Khung cảnh Paris về đêm thật lãng mạn làm sao. Những ánh đèn led, đèn đường như hòa quyện với nhau tạo nên một bản hòa ca đầy ánh sáng. Lãng mạn nhưng lại ảm đạm. Phố Paris xinh đẹp là thế nhưng cô lại lẻ loi giữa bầu trời đầy sao như thế.
"Tại sao lại thẫn thờ như vậy thưa tiểu thư?" Anh vẫn ôm cô trong vòng tay, thân thể bật nhảy theo đà bay qua mái của những ngôi nhà.
Aurora chẳng đáp lại, cô chỉ ngước lên nhìn thật lâu vào gương mặt ấy "Đẹp thật.." .
"Haha Aurora khen tôi đẹp ư!"
"!!, không. Tôi khen cảnh đẹp của Paris mà?" Nói vậy thôi chứ hai tai cô đã đỏ bừng lên vì ngại rồi. Chẳng biết thế lực nào lại khiến cô tuôn ra câu nói không có suy nghĩ như này.
Matthew chỉ cười, anh cười đẹp thật đó. Đến nỗi một sát thủ cứng nhắc như Aurora cũng có thiện cảm trước gương mặt này cơ mà.
Mới đây cả hai đã cách chỗ cũ một khoảng cách khá xa, có vẻ đủ an toàn và kín đáo nên Matthew đã để cô đứng vững trên mặt đất.
"Tạm biệt nhé, ship cô đến đây thôi, đoạn đường còn lại có thể đợi 'ánh sáng' đưa về." Anh quay người định rời đi nhưng bị cô kéo ống tay áo lại. "Không lấy tiền ship à?"
"Ship?"
"Ship!!"
Matthew không hiểu 'tiền ship' cô nói mang ý nghĩa gì.
Aurora nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, dường như đáy mắt cô khẽ long lên một nhịp. Cô kiễng chân đồng thời kéo vạt áo anh thấp xuống. Một nụ hôn má được ban tặng khiến anh bất ngờ.
"Tiền ship nhé!" Cô nhắy mắt trêu chọc.
Dứt câu, Aurora liền chạy đi, bỏ lại anh trong một mớ cảm xúc hỗn loạn. Anh dùng tay che đi gương mặt điển tai, đôi tai có chút ửng đỏ "Em ấy đáng yêu chết mất.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro