Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
"Aurora- Xin cô, xin cô làm ơn hãy tha cho tôi.." Người đàn ông trung niên với dáng vẻ khóc lóc thảm thương đang quỳ gối, chấp hai bàn tay van nàn người phụ nữ sở hữu dung mạo xinh đẹp trước mặt.
Dường như, sự tuyệt vọng đến mức khiến một người đàn ông phải hạ cái tôi xuống để cầu xin đều xuất phát từ người phụ nữ 'Aurora'.
"Phản bội? Mà còn muốn tha mạng? Haha- Nực cười vừa thôi!" Cô gằn giọng, biểu tình tuy nhàn nhạt nhưng mang đầy sát khí khiến cho tên đàn ông kia co rúm người lại "Au-Aurora, t-thực sự tôi bị ép.."
"Bị ép à..?" Cô híp mắt lại, tên đàn ông trung nên kia đã sợ hãi nay càng tuyệt vọng cho số phận nhỏ bé. "Bị ép.. là mày sẵn sàng phản bội lại ngài ấy ư? Chỉ vì bảo đảm cho cái mạng rách của mày?"
"Không! Làm ơn hãy tha cho tôi đi mà, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho tổ chức cả đ-" Chưa kịp dứt câu, Aurora đã rút thanh Kantana chém bay đầu kẻ phản bội.
Aurora là một kẻ dưới một người nhưng trên cả vạn người. Cô chúa ghét những lời nịnh bợ của kẻ dưới quyền, những câu cầu xin vô nghĩa đến nhàm chán của con mồi.
Máu bắn tung tóe, nhưng cô chẳng quan tâm. Sở dĩ đặc thù công việc đã làm cô quen thuộc với thứ vốn tanh tưởi này rồi.
Aurora châm điếu thuốc, làn khói trắng bốc lên rồi hòa quyện vào không khí một cách vô định, như tâm trạng cô lúc này vậy. Kết thúc nhiệm vụ thanh trừng kẻ phản bội này lại là một đêm trời lặng gió. Yên tĩnh đến nhàm chán.
Bước qua những xác chết la liệt trên sàn, cô dảo những bước chân trên hành lang khách sạn sang trọng. Đúng là nơi ăn chơi hưởng lạc của giới thượng lưu mà. Nội thất nơi đây, cái nào cũng dao động khoảng vào nghìn USD.
Aurora tò mò liếc ngang, rồi lại liếc dọc. Ngóng thấy trước mắt là dãy cầu thang dẫn thẳng lên sân thượng. Chẳng ngần ngại, Aurora tiến thẳng lên mà chẳng ngần ngại.
🎶 🎶 🎶
"Giai điệu này.." Những bậc thang vốn vô tri khi nghe được giai điệu của bản nhạc này dường như có thể nhảy múa. "Là Moonlight Sonata 1?"
Là hợp âm này, là giai điệu duy nhất còn tồn tại trong ký ức cô. Trí nhớ của Aurora tựa như một màn sương mờ đen kịt, lúc ẩn, lúc hiện. Cô đã mất gần như tất cả ký ức kể từ khi cô còn nhỏ. Có lẽ thứ duy nhất còn tồn đọng trong cô - một bản hợp âm piano tuyệt vời.
Cô tiến lên một chút, cô đã trông thấy thân ảnh đang ngồi thư thái trên chiếc đàn piano. Ngón tay thon, gầy, gần guốc nhưng sao lại trông thật dịu dàng.
Ánh mắt cô gần như bị thu hút khi vô tình liếc mắt, đập vào đôi đồng tử màu xám trắng là một dung mạo đẹp tuyệt vời. Khuôn mặt góc cạnh, mũi dọc dừa mà biết bao cô gái hằng ao ước, mắt phượng mày ngài.
"Có vẻ cô rất hài lòng với bản Sonata Ánh Trăng của tôi, thưa cô nàng sát thủ.."
"!!" Aurora thoảng thối, bản thân cô vốn là một sát thủ cấp cao, cô đủ khả năng để triệt đi toàn bộ sát khi và sự tồn tại của chính mình. Người đàn ông này không hề tầm thường.
"Thất lễ rồi, chàng trai nghệ sĩ... Không phiền anh có thể chơi lại bản nhạc Sonata vừa rồi được không? Tôi rất hài lòng về màn trình diễn vừa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro