Nam 's chapter(43)
Ăn xong, mẹ con My rủ mọi người đi mua sắm. Tôi không hay đi mấy chỗ đấy, nhưng vì sợ con bạn dấu yêu không ai chở nên thôi đi với nó cho vui. Theo tôi thấy thì cô Bích mẹ con My và cô An(mẹ Huy) là bạn thân thì phải, 2 người cha cũng rất thoải mái và thân nhau nên không để ý đến bọn tôi lắm.
"Lên xe." Tôi đội mũ bảo hiểm vào, nhắc con My đang đứng đờ ra phân vân cái gì đó.
"Mày chạy được không vậy? À...ý tao là, hay là để tao chở cho?"
Chắc nó vẫn sợ như hồi ở Hà Nội đây mà.
"Yên tâm, ai lại để con gái chở bao giờ." Tôi vớ lấy cái mũ bảo hiểm còn lại đội cho con My.
Anh trai nó nhìn chúng tôi hồi lâu rồi lấy xe chở bạn gái anh ta đi. Địa điểm chúng tôi đến là Big C. Lâu rồi tôi không đến mấy chỗ này, lúc trước toàn là mẹ về nước dẫn tôi đi chọn quần áo mới thôi.
"Chán quá."
"Tao tưởng mày thích đi mua quần áo lắm?" Tôi nhìn Mini vừa đi vừa lầm bầm than thở. Thằng em nó vừa kéo cô bạn chạy đi mua trà sữa hay gì rồi, chỉ còn 4 phụ huynh, anh con My, chị dâu tương lai của nó, tôi, nó, Nhật Huy và một con bé hình như là em gái Huy.
"Ê, hình như lâu rồi mày không đi mua quần áo phải không?" Mini ngước mặt nhìn tôi, nó chớp chớp mắt nhìn một hồi lâu.
"Ừ sao vậy?"
"Đi, đi mua với tao nè!"
Con My xin phép mẹ với ba rồi kéo tôi chuồn vào một shop quần áo. Tôi nhớ nó chỉ rủ mình tôi, tại sao mấy người kia cũng kéo nhau đi? Vẻ mặt của thằng kia...thực sự làm tôi đau lòng cho cô bạn nhỏ của tôi. Tôi buồn cho nó lắm. Tại sao nó vẫn có thể tươi cười hạnh phúc như vậy? Tôi vui vì nó hạnh phúc với hiện tại nhưng cũng buồn vì nó giữ quá nhiều chuyện trong lòng.
Con My đứng lựa quần áo, nét mặt của nó hiện giờ rất bình tĩnh và yên bình. Tôi đột nhiên nhớ lại một trong những chuyện khiến nó khóc lên khóc xuống. Ít nhiều cũng liên quan đến thằng Nhật Huy kia.
_________________________
Con My ngồi trong phòng học khóc nấc lên, tay nó dụi mắt không ngừng, cả dãy phòng học vắng vẻ chỉ có mỗi tiếng khóc của nó. Sáng sớm lớp tôi có 2 tiết thể dục, con My xin thầy nghỉ 2 tiết để lên lớp vì chân nó vừa bị bong gân hôm qua. Thầy kêu tôi lên hỏi thăm nó, vừa vào đầu năm lớp 9 vậy mà lại té thành ra như vậy. Các lớp khác đều có tiết ở phòng chức năng nên cả khu phòng học không có ai.
Đến gần lớp, tôi nghe tiếng khóc của nó.
"Sao vậy? Mày đau nên khóc hả?" Tôi hoảng loạn chạy đến vỗ về nó, không lẽ đau lắm hả?
"Kh...không có. Tao..."
"Bình tĩnh, mày uống chút nước nè." Tôi vặn nắp chai nước mới mua đưa cho nó, vuốt vuốt sống lưng nó, tầm 10 phút sau nó bình tĩnh lại. Phải nói, tôi ghét con gái khóc cực kì. Nhưng tôi không thể nổi giận với con My được.
"Có chuyện gì? Sao mày lại khóc?"
"Nãy cô dạy tiếng anh đi điểm danh...tao không dám đối mặt với cô." Nó buồn rầu, hai tay bấu chặt váy.
"Tao nghe nói mày vừa học thêm tiếng anh của cổ mới có vài buổi. Sao?"
"Tao bị kẹt lịch với môn khác, môn văn í, cô dạy môn đó là bạn thân mẹ." Nó ngập ngừng, "Tao xin cô vào trễ một chút, mẹ tao chửi tao. Mẹ nói học hành vậy thì làm sao thi? Hơn nữa, cô không thể vì tao mà dời giờ dạy."
"Mẹ tao bắt tao nghỉ tiếng anh, nói tao nghe bạn bè rủ rê không chịu nghe mẹ, mẹ nói tao..." Nước mắt con My trào ra, nhắc tới mẹ nó thì nó lại muốn khóc.
Đối với nó, mẹ nó làm người kiểm soát nó từ lúc mới lên cấp 2. Ở trường với bạn bè nó thân thiện thoải mái, nhưng trái ngược, về nhà nó như người khác. Nó chỉ dám lấy lí do mắc học để cãi mẹ. Mẹ nó sắp xếp cho nó học toàn là giáo viên trường khác, bắt nó theo mấy bà cô đó 3-4 năm trời. Mẹ nó bảo đó là trường mà bạn mẹ dạy, mẹ nó quen biết những người đó nên gửi nó vào. Năm nay cô dạy tiếng anh cũ kia kẹt giờ nên nó định học cùng với con Ngân, ấy mà...
"Hôm qua tao chạy ra ngoài, bị vấp nên mới té bong gân..." Nó khóc bù lu bù loa lên giữ chặt phần chân băng bó.
Khỏi nói cũng biết, mẹ nó tìm thấy chắc chắn là chửi nó rồi. Sau đó tôi nghe con Ngân kể con My phải nghỉ học môn tiếng anh của cô trong trường, học cô trường khác. Học cùng Nhật Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro