Nam 's chapter(14)
*Lần đầu kết thân
Tôi và My học cùng nhau từ cấp 2 nhưng suốt năm lớp 6 chúng tôi lại chưa từng nói chuyện với nhau lấy một lần.
Lúc đó, Tuyết My được gọi là "công chúa Bạch Tuyết" vì da nó trắng nhất trong đám con gái, mái tóc đen nhánh dài ơi là dài và vì trong cái tên dài dòng của nó có chữ "Tuyết". Tóc nó lúc đó dài nên thường hay thắt thành bím như đuôi tôm làm bọn con trai rất thích trêu nó.
Giữa năm lớp 7, một chuyện trớ trêu đã xảy ra khiến tôi chơi với nó tới tận bây giờ: lần đầu tiên nó có chu kỳ kinh nguyệt.
Tuy là con trai nhưng tôi đã được ba mẹ dạy và giáo dục rất kĩ về chuyện giáo dục giới tính từ năm lớp 3, mẹ nói khi bạn nữ tới kỳ dâu sẽ rất mệt mỏi và khó chịu.
Mẹ còn dạy tôi: "Nam là con trai, sau này lỡ có thấy bạn nữ nào có dấu hiệu như thế thì nhớ đừng la to cũng đừng cười bạn nhé, hãy tìm cho bạn cái gì đó có thể quấn vào để che lại như áo khoác hoặc khăn."
Lúc đó tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy cái váy đồng phục màu ngọc bích lại bị nhuốm đỏ hết một mảng, tôi biết đó là chu kỳ kinh nguyệt đến nên chỉ lẳng lặng kéo nó ra góc lớp rồi cố chạy thật nhanh về lấy áo khoác đưa cho nó.
Dĩ nhiên là con My chẳng hiểu gì hết, nó đang chơi với lũ con gái thì bị tôi kéo lại nên có hơi khó chịu:
"Nam hả, mày kéo tao ra đây chi?"
"Váy mày có một mảng màu đỏ, chắc mày..." Tôi hơi ngượng mặt như vẫn cố gắng giải thích cho nó và đưa nó cái áo khoác màu đen của tôi.
Khỏi nói, My ngượng chín mặt, nhưng thay vì chạy đi tìm sự trở giúp từ hội chị em của nó, nó chỉ đứng chết trân ở một chỗ. Vài phút sau nó mới lắp ba lắp bắp:
"Gi...Giờ phải làm sao?"
Lúc đó tôi thấy nó hỏang tới phát khóc, mắt nó rưng rưng, hai tay níu chặt lấy áo tôi đứng tựa vào tường trông tội cực kì.
"Này nhé, giờ mày lấy cái áo này quấn ngang bụng sao cho che hết được phần màu đỏ rồi về chỗ ngồi chờ tao nhé. À mà mày biết sài không?"
Nó lắc đầu làm tôi hoảng cực kì. Tôi là một thằng con trai, sao mà đi hướng dẫn cho nó được? Hơn nữa tôi còn không biết mấy cái bvs đó sài kiểu gì.
"Mày về chỗ ngồi im đó chờ tao, tao sẽ tìm người hướng dẫn mày."
My sợ sệt níu tay tôi lại, mặt nó mếu máo:
"Nam ơi tao sợ lắm, tao sắp chết hả? Mày đừng nói cho ai biết nha, từ từ tìm bác sĩ được không?"
Tôi không biết nên trách nó quá ngây thơ hay chưa ai dạy cho nó về những thứ này. Sau 3 phút giúp nó bình tĩnh lại, tôi chạy như bay đi tìm bà chị họ đang học lớp 9.
Thoạt đầu chị tôi đang nói chuyện với bạn, mới nghe tôi nói xong thì hết cả hồn, hai chị em kéo nhau chạy về lớp tìm My. Sau khi giao My cho chị tôi, tôi mới an tâm và khá mừng vì giúp được nó.
Ra về, chị tôi vừa đi vừa cười cợt tôi:
"Cháu đích tôn nhà mình nay biết yêu rồi cơ à? Gớm, con nít con nôi, mới học lớp 7 đã tính chuyện yêu đương rồi!"
"Đặng Minh Anh, chị im lặng đi!" Tôi phản ứng lại, tôi với nó mới nói chuyện lần đầu chuyện này là vô tình tôi mới giúp chứ có yêu đương gì đâu! Tôi chỉ thương mỗi em gái tôi thôi. Nhưng...Tuyết My cũng dễ thương lắm.
Suy nghĩ ấy chợt thoáng qua tôi đã nóng hết cả mặt. Chị tôi được đà lại càng cười to.
"Dễ thương quá cơ!"
Tôi lia mắt sang cổng trường, My đang "được" một bạn nam khác nắm tay đỡ lên chiếc xe hơi đời mới. Nó thấy tôi còn vẫy vẫy tay tạm biệt, giây phút ấy tôi có chút hụt hẫng nhưng biết sao được, đâu chỉ mình tôi có cảm giác với nó.
Mãi sau này tôi mới biết, thằng nhóc đỡ nó lên xe hôm ấy là Nguyễn Hoàng Nhật Huy_đứa khiến nó cảm thấy muốn rời xa nhất ở hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro