Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nam 's chapter(11)

Tôi giữ chặt tay lái, nhìn con Mini đang co rúm phía trước, tôi phì cười:

"Trông như em bé nhể, Mini?"

Tôi đoán là nó không nghe thấy, nhìn vào kính chiếu hậu, 2 xe cảnh sát giao thông đang dí tôi thục mạng trên đường. Nhìn vào bình xăng, tôi thấy còn kha khá nên còn có thể chạy dài dài. Thế là tôi quyết định sẽ chơi đuổi bắt với cảnh sát giao thông, chạy khắp Hà Nội cũng vui phết.

Theo kinh nghiệm bị cảnh sát truy đuổi vô số lần, tôi cố gắng chạy vào những vũng bùn trên đường. Mục đích là để bùn bắn lên, làm mờ biển số xe cũng như tránh cho cảnh sát đọc được. Chiếc xe yêu quý của tôi cũng vì thế mà dơ đi trông thấy. Sau một hồi tôi cũng cắt đuôi được cảnh sát, lúc này tôi mới chợt để ý người đang ngồi co rúm sát vào lòng ngực tôi.

"Mày sao vậy?" Tôi dừng xe trước cổng chung cư cao cấp bật nhất Hà Nội, chợt, tôi nhận ra gương mặt tròn tròn của Mini đã ướt đẫm từ bao giờ.

Tôi đưa tay lên quệt nước mắt đang lăn dài trên má nó, "Sợ hả? Tao xin lỗi."

"Mày suốt ngày chỉ biết cố chấp theo ý mày, giờ lại xin lỗi..." Giọng con My uất ức phát nghẹn, nó nói một cách khó khăn.

"Mày chẳng biết suy nghĩ cho người khác. Nhỡ đó không phải là tao thì sao?"

Đột nhiên tôi cảm thấy có lỗi. Đó giờ tôi thấy nó khóc rất nhiều nhưng cũng không phải lỗi do tôi nên tôi chỉ thấy lo cho nó. Giờ lại thêm cảm giác khó chịu và áy náy, tôi xuống xe rồi ngồi xổm xuống đất, quay lưng lại phía nó:

"Xin lỗi mà, tao cõng mày lên nhé?" Rồi tôi ngoái đầu lại dặn chú bảo vệ, "Chú trông xe giùm cháu một lát ạ."

Con My khó chịu đẩy tôi ra, hai chân nó mềm nhũn từ từ bước xuống xe. Có lẽ do ngồi tư thế đó lâu quá nên nó bị tê chân.

"Mày cút." Nghe giọng có vẻ như nó đã giận tôi, bình thường khi giận tôi, nó rất hay phũ phàng. Nó rất dễ bị kích động vào lúc này nên tôi cũng không thèm để ý.

"Chân mày tê tới nỗi đứng còn không vững, mày kêu tao cút rồi có tự lên nổi không?"

"Một là tao cõng, hai là tao bế mày lên tận nơi, giờ mày muốn sao?"

"..."

My là đứa thông minh, nó biết giờ mà tôi bỏ đi thật nó chỉ có nước lết lên tới nơi nên mặc dù giận, nó vẫn choàng hai tay qua cổ tôi mà không nói lời nào.

"Mày cầm 2 ly trà sữa đi nhé." Tôi cõng nó đứng dậy rồi chờ nó lấy 2 ly trà sữa. Xong tôi cõng nó lên thang máy.

"Mày ở tầng mấy? Phòng nào?" Vì thang máy không có ai ngoài hai chúng tôi nên tôi mới dám hỏi, chứ không là tôi đã che cho nó bấm số tầng, đề phòng người lạ biết được. Nó không nói lời nào chỉ lẳng lặng nhấn số 5 rồi chờ đến khi lên tới nơi mới chịu nói:

"Phòng 5042."

Tôi chỉ nhếch môi cười một cái rồi vừa cõng nó vừa tìm số phòng. Đứng trước cửa phòng 5042, My chỉ gõ vào cửa rồi chờ chị nó ra. Nó đuổi khéo tôi:

"Mày cút về đi, thế là đủ lắm rồi."

"Thôi nào, tao xin lỗi mà. Mini đừng giận, nhé?"

Chị Linh mở cửa, từ ánh nhìn đầu tiên có lẽ chị ấy thấy con Mini đang mặc sức giãy giụa trên người tôi như cá mắc cạn. Nó vừa thấy chị Linh thì òa lên khóc như con nít, mặt mếu máo, nước mắt nước mũi tèm lem.

"Chị, ngày mai chị phải đưa em về đó! Nếu không em sống chết ở đây cho chị xem, oa oa..." Nó ấm ức đẩy đầu tôi ra, lấn át lên phía trước tiếp tục kể lể, "Có chết em cũng không để nó chở nữa đâu! Ngày mai cũng không về chung với nó nữa!"

"Rồi rồi, tao sai, tao xin lỗi mà." Chị Linh nhường đường, tôi cũng cõng nó vào thả nó ngồi trên sofa rồi tìm khăn giấy đưa cho nó.

Mini là như vậy, tôi chăm nó như chăm em, hiểu nó như hơn cả anh em ruột trong nhà. Nó ghét bị coi như không tồn tại và vừa nãy tôi cũng quên mất nó, không nghĩ tới nó đang ngồi phía trước. Có lẽ do bản tính hơn thua ăn vào máu của mình nên tôi mới dùng hết sức mà phóng trên những con đường lớn, đông đúc nhất của Hà Nội này.

Nhiều người nói rằng tôi yêu nó đến mức không cần công khai người ta vẫn biết tôi yêu nó như thế nào, nhưng chỉ có người trong cuộc là tôi với nó mới hiểu đây chỉ là quan hệ bạn thân. Cách tôi đối xử dịu dàng, ân cần, hay trêu chọc nó nhưng chiều chuộng nó là cách mà thời cấp 2 nó cảm hóa được tôi. Nhất là lúc biến cố xảy đến, em gái tôi qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro