Chương 8
Ở cổng A sân bay, chị tôi_Lê Bá Ngọc Linh đã đứng chờ sẵn. Nam thì hội bạn nó đã đến đón nó đi trước rồi nên chỉ còn lại mình tôi thôi.
"Nay mày lên một mình à?" Chị Linh vừa đội nón bảo hiểm cho tôi vừa ngó nghiêng xem có ai đi cùng tôi không.
"Em lên với bạn, nó vừa đi với bạn nó rồi." Tôi để yên cho Linh đội nón, chỉ ậm ừ trả lời cho qua.
"Thằng bạn gì hay chơi với mày không lên chung à? Nguyễn Hoàng Nhật Huy đúng không, tao nhớ vậy." Hè hai, ba năm trước Huy có đi cùng tôi lên chơi với chị Linh vài ngày nên Linh cũng chỉ nhớ mang máng.
"Bạn em tên Nam, mốt nó sang đón em chị đừng gọi nhầm kẻo nó buồn." Tôi hơi cắn môi dưới trả lời. Chuyện tình cảm với Huy tôi đã nghĩ thông suốt rồi, không phải là do cái gì tác động, tôi chỉ không muốn phí thời gian nữa.
Tôi không biết Linh nghĩ gì nhưng Linh chỉ "À" một cái cho qua rồi tiếp tục lái xe đưa tôi về chung cư.
Vừa bước vào nhà, Nam lại gọi đến.
"Alo?" Tôi kéo vali vào để cạnh tủ giày rồi ngả người xuống ghế sofa.
"Mini, mày về tới nơi chưa?"
"Rồi."
Nghe giọng tôi có vẻ đừ đừ, Nam vội cúp ngay: "Thôi thế tao cúp đây."
Tôi úp điện thoại xuống sofa, thở dài mệt mỏi thì nhận ra Linh đã nhìn chằm chằm tôi từ bao giờ.
"Eo ôi, Mini có người yêu rồi cơ à? Gớm, thảo nào không cho tao nhắc tới thằng Huy. Hóa ra là sợ người yêu ghen!" Linh vừa nói vừa bĩu môi trêu chọc tôi.
"Chị đó, thôi đi!" Tôi có chút giận dỗi đưa tay véo má Linh, bình thường chị em tôi cũng hay nghịch như vậy nên Linh cũng không quá khó chịu với hành động này.
Chiều hôm đó Linh rất hào phóng dẫn tôi đi chơi. Chị em tôi kéo nhau ra KFC ăn. Trong lúc chờ món, Linh kéo kéo tay tôi nói nhỏ:
"Ê Mini, mày thấy anh ở trong góc kia thế nào? Có đẹp trai không, xin in4 giùm chị đi."
"Ơ thế chị vẫn chưa có bồ à? Còn muốn đi xin in4 trai?"
"..." Linh như muốn đánh tôi ngay tại đây, chưa có bồ thì từ từ mà kiếm gấp cái gì!
"Thế để em xin giùm chị nhá." Tôi cầm điện thoại đứng lên, vừa nhìn thấy người ta tôi chỉ biết quay về vị trí cũ.
"Sao thế? Sao không đi đi?" Linh nhìn tôi một cách khó hiểu, vừa nãy tôi còn rất hùng hồn bảo rằng sẽ giúp Linh xin in4 giúp nhưng sao mà tôi dám xin được.
"Lê Bá Thùy Tuyết My, trùng hợp nhỉ."
Nguyễn Hoàng Nhật Huy vừa xuất hiện đã lập tức cau mày khó chịu khi nhìn thấy tôi, còn nở một nụ cười kinh dị nữa. Vãi *** cậu ta đi với bạn mà còn muốn gây sự à? Nhưng thế này cũng trùng hợp thật, thế mà lại ở Hà Nội. Tôi biết Trái Đất tròn nhưng cũng không thiếu chỗ để đi, thế quái nào lại gặp ở tiệm KFC nhỏ bé này.
"Uầy, là bạn Tuyết My phải không? Người chạy theo tỏ tình Huy tận 4 lần mà không biết nhục?" Cậu bạn bên cạnh lập tức chĩa mũi vào lên tiếng nói tôi như thế.
Chị Ngọc Linh ngồi cạnh tôi chỉ nghe chúng tôi nói chuyện, vẻ mặt cũng bắt đầu khó coi hơn lúc nãy tuy nhiên vẫn không nói gì.
Tôi cũng không muốn dính dáng nhiều, chỉ lờ đi, để có cơ hội tốt nhất tôi phải tìm chỗ dựa giúp mình giải quyết chuyện này.
Tôi lấy điện thoại gọi cho Đặng Hoàng Nam. Tiếng chuông "trùng hợp" vang lên ở góc nơi mà Linh bảo tôi sang xin in4.
"Bạn yêu của tớ, sao còn không qua đây? Chờ tao sang bế mày qua hửm?"
Vãi ***. Mày điên rồi Đặng Hoàng Nam! Linh còn đang nhìn tôi, Nhật Huy cau mày khó chịu nhìn tôi, cậu bạn ban nãy cũng hơi khó xử liền kéo Huy đi khỏi tầm mắt tôi(sang quầy order). Cuối cùng không khí trong KFC cũng bình thường trở lại, Nam cũng lẳng lặng sang bàn tôi, ngồi cạnh tôi rất tự nhiên.
"Em chào chị, chắc chị là chị họ Mini ạ?"
Đây rồi, cái nụ cười thương nghiệp của nó! Vãi *** bao nhiêu con từng đổ đứ đừ vì cái nụ cười thương nghiệp này.
Ngọc Linh nắm chặt hai tay tôi, tỏ ra hào hứng hết sức:
"Mini, ai thế? Bạn mày hả em? Là đứa đưa mày lên đó hả?"
Ai đưa tôi lên thì sáng giờ Linh cũng có quan tâm tới đâu? Sao giờ nghe vui thế nhở?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro