Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Kì nghỉ hè của tôi chỉ quanh quẩn ở những việc như lên trường ôn thi, đi cafe học bài và ở nhà ngủ trương thây. Vào tháng cuối của hè, tôi quyết định lên Hà Nội thăm chị họ tôi. Chị tôi là sinh viên từ thành phố HCM lên Hà Nội học, vì sợ chị đi lại xa xôi nên ba mẹ chị đã mua cho chị hẳn một căn hộ mini ở gần trường.

Chiều hôm đó, tôi vừa soạn vali xong lại ngồi ở bàn học ôm con mèo mà vừa vuốt lông vừa xem phim. Sáng mai tôi phải đi sớm, lần này tôi không thể dắt thằng em trai tôi theo được vì nó đã về Hải Phòng(quê nội tôi) từ tuần trước.

"My, mai mày đi à?" Nam ngồi trên giường ôm cái gối nằm của tôi, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.

"Ừ, tao lên đấy chơi khoảng 1 tuần rồi về. Ở đây đừng có tranh thủ lúc tao đi mà đi đánh nhau đấy."

Tôi thừa biết tính Nam thế nào. Bình thường chỉ cần nó xê xát một chút gì thôi tôi đã lải nhải bên tai nó cả buổi trời. Những lúc tôi phải đi xa không ở trong thành phố nó lại kéo hội đi đánh nhau hay lấy xe phóng nhanh vượt ẩu ngoài đường. Tôi chẳng hiểu, nó chạy với cái tốc độ 70 km/h mà lại tự tin rằng sẽ không gây tai nạn? Thậm chí nó còn nằm luôn trên yên xe mà phóng.

"Mai tao cũng lên Hà Nội, đi chung đi."

"Ok. Mai qua đón tao nhen."

Nam quê ở Hà Nội nên nó rất rành đường ở đó bởi thế mà tôi quyết định đi chung với nó.

7 giờ sáng Nam đã có mặt ở nhà tôi. Lúc nó đến tôi thậm chí còn chưa vệ sinh cá nhân nữa, khi xuống nhà tôi đã thấy nó ôm Heo trong lòng rồi.

"Qua sớm thế?" Tôi nói với chất giọng ngái ngủ vì tôi cũng vừa mới dậy thôi.

"Mày nhanh đi tao chờ. Bố mày mà chờ lâu thì tự đi sau đấy."

Tôi biết nó sẽ bỏ tôi ở lại thật nên tôi phải thật tốc hành. Trước khi ra sân bay nó còn có lương tâm mà chở tôi đi ăn sáng. Vì tối qua tôi thức đến 2 giờ sáng cày phim nên vừa lên máy bay là hai mắt tôi lại lim dim éo thể tỉnh táo nổi.

"Nam ơi sạc hộ tao cái điện thoại với."

"Sạc dự phòng trong túi à? Mày lại thức khuya chứ gì?"

Nó vừa dứt câu quay sang thì tôi đã ngủ luôn rồi, tôi thừa biết nó sẽ mắng tôi và giảng cho tôi nghe việc ngủ muộn hại như thế nào. Nhưng có lần nào tôi nghe nó đâu.

Tôi biết ngoài việc Nam cảm thấy có lỗi khi tôi bị bạo lực học đường hồi cấp 2 thì nó vẫn có một nguyên do khác khiến nó quan tâm tôi như vậy. Bởi vì tôi giống em gái đã mất của Đặng Hoàng Nam_Đặng Quỳnh Nhi. Con bé là một cô bé xinh xắn đáng yêu, là một đứa trẻ nghe lời hiểu chuyện nhưng lại không may qua đời khi còn rất nhỏ.

Lúc còn sống, Quỳnh Nhi rất thích chơi với tôi, tôi đã dạy con bé cách chăm sóc da và cải thiện khuyết điểm về việc skincare. Năm đó Quỳnh Nhi chỉ mới học lớp 6 còn tôi và Nam học lớp 7.

Con bé mất do tai nạn giao thông...

Tôi được nghe kể, lần đó khi con bé đang qua đường thì một chiếc xe tải vượt đèn đỏ chạy đến và tông phải con bé. Những người xung quanh chỉ biết bàn tán, không ai gọi xe cấp cứu cả. Do vào viện trễ nên Nhi mới...

Lúc nghe tin này Nam nó rất sốc, nó bỏ cả học hành, chỉ lẩn quẩn ở nhà. Lần đó khi tôi đến nhà nó dự tang, tôi thấy mặt Nam tái mét, nó tàn tạ như thể bỏ ăn bỏ ngủ rất lâu rồi. Khi nhìn thấy tôi nó còn lầm rằng tôi là Quỳnh Nhi mà gào lên giữa nhà.

Thật may mắn là bây giờ nó đã trở lại bình thường và sống rất tốt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro