Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Lê Bá Thùy Tuyết My. Mày có liên quan gì tới vụ đánh thằng Trung không hả?" Nguyễn Hoàng Nhật Huy gằng giọng, nhìn tôi với ánh mắt như thể muốn đánh tôi một trận "Thằng kia là ai?"

"Nè anh bạn" Đặng Hoàng Nam choàng tay qua cổ tôi kéo sát vào người nó "Mini của tôi rõ là hiền thục thế, bạn của bạn bị gì cũng muốn đổ tội cho con My à?"

Nam ơi là Nam, học sinh còn chưa về hết, cô dạy hóa còn đang đứng trong lớp nhìn ra kìa.

"Nguyễn Hoàng Nhật Huy tao nói cho mày biết. Nếu mày đã ghét tao đến vậy thì sau này đừng làm bạn, coi như không quen biết nữa."

Đối với tôi mà nói, lúc ấy tôi thật sự đã dùng hết can đảm để nói ra câu ấy. Gì mà bạn thanh mai trúc mã, gì mà thân nhau từ bé, khác đéo nào 2 con người xa lạ bị ràng buộc vào nhau đâu?

"Tuyết My, Hoàng Nam 10A3 đấy phải không? Hai đứa yêu nhau rồi à? Cô nghe mấy đứa cùng lớp đồn suốt thôi" Cô Trang dạy hóa xách túi bước ra, có lẽ cô cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra nãy giờ. Chắc cô nghĩ tôi với Huy sắp cãi nhau nên mới cố ý chuyển chủ đề.

"Cô ơi cô đừng nghe tụi nó đồn bậy." Tôi lườm Nam một cái sau đó quay sang cười gượng với cô Trang.

"Nam ráng chiều My nhé" Cô tôi nói xong liền quay gót nhanh chóng ra bãi xe, bỏ lại cả đám học sinh đang hết hồn đứng đấy. Thế là cô giáo dạy hóa ủng hộ bọn tôi yêu đương à?

Vcl. Vãi *** thiệt chứ.

Sau khi chúng tôi về đến nhà, tôi thấy em trai tôi ôm ra một con mèo con màu xám trông cưng lắm.

"Mini, quà sinh nhật cho mày đấy. Thích không? Con cưng của tao đó" Nam đỡ lấy con mèo con từ tay em tôi sau đó đưa cho tôi "Nó tên Heo, 4 tuần tuổi"

"Eo ôi, cưng thế mà mày đặt tên nghe nản thật ấy. Cảm ơn nhen!"

Em tôi chán nản bỏ vào nhà, trước khi vào còn không quên dặn: "Chị nhớ đem Heo vào kẻo nó say nắng."

Chờ em tôi vào, Đặng Hoàng Nam mới ngồi xuống thềm nhà, ngửa mặt lên nhìn tôi.

"Món quà bất ngờ khác chắc mày cũng biết rồi. Trịnh Minh Trung, ít nhất tao cũng khiến nó biến khỏi tầm mắt mày một thời gian."

"Hóa ra là mày làm, lần sau đừng đánh nhau nữa, lỡ nó không nằm viện mà mày nằm thì sao?"

"Yên tâm, tao có hội mà"

Nam bắt đầu kể cho tôi nghe hôm qua nó kéo hội đánh hội đồng Trịnh Minh Trung như thế nào, vì ra tay khá nặng nên nó cũng gọi xe cứu thương cho Trung sau khi chạy ra khỏi khu công nghiệp một đoạn. 

"Mini, sau này đứa nào dám chọc mày thì cứ nói tao, tao đòi lại công bằng cho mày." 

"Sau này nếu tao lỡ giết người vậy mày có đi tù hộ tao không?" 

"Đi!" Đặng Hoàng Nam trả lời một cách dứt khoác, đối với tôi nó như con nít vậy, rất vô tư.

Cả ngày hôm đó, tôi chỉ ôm dỗ con mèo do Nam tặng. Phải công nhận Heo cưng thật, bám tôi suốt, tôi chỉ có thể ôm nó theo mọi lúc mọi nơi trong nhà.

"Em dính người thật đấy, một chút cũng chẳng giống papa em." Tôi mỉm cười nhìn con mèo đang chiếm địa bàn của tôi. Nó nằm ngay trên gối nằm, giờ đỡ nó ra tôi cũng thấy không nỡ.

Ngày tiếp theo, cô dạy Lý của tôi phải đi họp nên tôi được nghỉ, thế là tôi ra tiệm photo của nhà con bạn thân từ hồi cấp 2_Hồ Quỳnh Ngân.

Ngân là một hot girl có tiếng trong khối 11 trường tôi, nó có vẻ ngoài thon gọn, đường cong rõ rệt, tóc dài ngang vai trông như người lớn, khác hẳn con trẻ trâu như tôi.

"Mini, nay ra chơi với tao à?" Cái Ngân vừa thấy tôi nó đã vội chạy ra đón.

"Tao qua nhờ mày photo giùm cái đề cương môn địa, hôm bữa tao làm mất rồi."

Chính xác là không mất, chỉ là không thể sài thôi. Sự việc là do con Heo đã cào cấu xé nát tờ đề cương tôi quên dẹp vào ở trên bàn, thế là hôm nay tôi phải đi photo cái mới.

"Mày học sao mà mất? Chắc lại đem ra mấy quán cafe ngồi học xong lại không mang về chứ gì." Ngân quá hiểu tôi nhưng lần này nó đoán sai rồi. Nó vẫn chưa biết tôi nuôi Heo. Lúc trước tôi đã làm mất 3, 4 cái đề cương ở quán cafe hồi cấp 2 tôi hay uống, kể từ khi đó hễ mất đề cương Ngân lại cho rằng tôi để quên nên mất ở mấy quán cafe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro