Chương 5
"Ê Nam. Sao mày lại tốt với tao thế?"
"Mày không nhớ à? Hồi cấp hai ấy, mày từng bị bạo lực học đường, nhớ chứ?" Nó làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn tôi.
"Nhớ" Sao mà tôi quên được thời cấp 2 của tôi khủng khiếp cỡ nào.
"Tụi con Hiền lúc trước muốn vào team tao nên ra oai, thấy mày hiền nên mới đánh mày chứng tỏ bản lĩnh." Nam nói với giọng rất nhỏ chỉ đủ hai đứa nghe thấy, nó tiếp lời "Con Hiền nó crush tao, nó thấy tao hay trêu mày nên ghen. Nó đánh mày xả giận."
"Thế chuyện đó thì liên quan gì tới mày?"
"Chỉ là tao cảm thấy có lỗi thôi. Tại tao hay trêu mày nên con Hiền mới thế." Đặng Hoàng Nam lúc trước là một báo thủ có tiếng thời cấp 2. Việc hằng ngày nó trêu tôi làm Đào Xuân Hiền hiểu lầm là Nam muốn bạo lực học đường tôi nên Hiền mới đánh tôi.
"Vậy nếu con Hiền không đánh tao thì mày cũng chẳng tốt với tao như bây giờ, nhỉ?"
Thằng Nam sượng trân một chỗ nhìn tôi.
"Tao đùa thôi."
"Mini, sinh nhật mày tháng trước tao thiếu quà có phải không?" Nam lập tức đổi chủ đề.
"Phải ha, thế có định bù không bạn yêu?"
"Có" Nam đáp một cách ngắn gọn.
Nhưng nó đột nhiên hỏi sinh nhật tôi làm gì? Nó không nói gì thêm, chỉ ra ngoài gọi điện thoại sau đó trở vào.
"Bạn thân thằng Huy mà mày hay kể tên gì ấy nhể? Hình như mày rất ghét nó."
"Tên Trung, Trịnh Minh Trung lớp 10A1 trường THPT B."
Trịnh Minh Trung_một trong những người đã khiến tôi và Nguyễn Hoàng Nhật Huy xảy ra tranh chấp, khiến Huy từ chối tôi rất nhiều lần.
Sáng chủ nhật tôi không có lịch ôn nhưng tôi lại có buổi học thêm hóa. Vì bị Nam gọi réo dậy từ sớm nên tôi còn kha khá thời gian chuẩn bị, đến lớp vẫn còn dư thời gian chán. Hà Thanh Như, chị họ cùng tuổi với tôi học trường THPT B, đã tia Huy rất lâu nhưng mãi không nhận lại được gì. Như nói với tôi: "Tao thấy mày với Huy thân nhưng chẳng có tiến triển gì, thanh mai trúc mã gì kì thế? Húp không được thì nhường tao nhé." Tôi chỉ cười cho qua chuyện chứ chưa một lần nào trả lời đàng hoàng cả.
Hôm ấy đám bạn Nhật Huy mãi không thấy Minh Trung đi học nên mới nháo nhào gọi, nhắn tin đủ kiểu. Cô dạy hóa mới thông báo:
"Hôm nay Minh Trung vắng, mấy đứa vào học đi."
"Sao lại vắng vậy cô? Có bao giờ nó nghỉ mà không nói với bọn em đâu?" Cao Tuấn Anh_đứa được cho là giàu nhất team lên tiếng.
"Cô nghe mẹ Trung nói tối hôm qua Trung phải đi cấp cứu. Trung bị một đám thanh niên đánh ở khu công nghiệp, chỗ nhà máy bia đấy. Cô nghe đâu gãy hết 1 tay, chân cũng bị bong gân. Điện thoại bị đập nát, còn xe cấp cứu thì là do một trong đám thanh niên gọi."
Đương nhiên, team của Trịnh Minh Trung ai cũng sốc. Trung là thằng hay gáy, hay ra vẻ, nó suốt ngày bô bô cái mồm là học võ từ bé chẳng ngán bố con thằng nào, giờ bị đánh cho nhập viện đối với nó chắc chắn là một nỗi nhục không thể gỡ.
Nhiều đứa trong lớp hóa cũng chẳng ưa gì Trung, thầm hả hê trong lòng. Chỉ có tôi là nhịn không được mới cười thành tiếng.
"Mày cười cái gì? Có gì vui mà cười?" Cao Tuấn Anh hai tay đập lên bàn thét vào mặt tôi.
"Tao thấy thế là đáng thì cười, mày có quyền cấm tao à?"
Tuấn Anh định đánh tôi nhưng bị bọn ở dưới kéo lại: "Thôi bỏ đi Tuấn Anh, mỗi thằng Trung gặp chuyện là xui lắm rồi. Kẻo mày quá tay con nhỏ đấy có gì thì lại tới phiên mày bồi thường."
Cả buổi học hôm đó tôi rất vui. Nhất là nhìn thấy vẻ mặt như đưa đám của bọn Trịnh Minh Trung. Nếu thấy được vẻ mặt thằng Trung chắc hẳn tôi sẽ vui hơn rất nhiều.
11 giờ tan học, Nam lái xe đến tận nơi chờ tôi dắt xe ra. Vẻ mặt Nguyễn Hoàng Nhật Huy chẳng khá hơn Cao Tuấn Anh lúc nãy là mấy, mặt như đưa đám.
"Sao rồi? Hôm nay học vui không Mini?"
"Vui lắm." Thấy tôi cười tươi như vậy, Hoàng Nam có vẻ cũng rất hài lòng với biểu cảm của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro