Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

"Chị hai! Chị có người yêu rồi hả? Vậy còn..."

"Nói thêm câu nữa là tao đánh mày liền." Tôi vứt que kem vừa ăn xong vào thùng rác, dứt khoát vác cặp bỏ về.

Chúng tôi đi khuất rồi, thằng em tôi mới thở dài nhìn vào ly kem đang ăn dở dang của nó.

"Chị mày vẫn chưa hết giận cô Bích à?"

"Tao tưởng bả chỉ giận chút thôi ai dè lại đi mất mấy ngày nay. Mẹ tao sắp điên luôn rồi."

Thằng em tôi ngán ngẩm lắc đầu, chợt nó suy nghĩ ra cái gì đó. Gương mặt nó dường như tươi lên, nó nắm tay Nguyên làm con bé có hơi giật mình.

"Mày làm gì đấy?"

"Nhân dịp này hay là mày về nhà tao chơi. Dù gì tụi mày cũng yêu đương lâu rồi chỉ là gia đình chưa biết thôi."

"Nhưng..."

"Quyết định vậy đi, hôm đó tao ra đón mày."

Em tôi suy nghĩ rằng nếu tôi cảm hóa được Nam thì thằng Nam cũng có thể làm vậy. Tôi rất ngoan, nghe lời bạn bè đặc biệt là Hoàng Nam, nó nghĩ rằng chắc chắn tôi sẽ chịu nghe Nam mà về làm hòa với ba mẹ.

Qua tuần sau, tôi mặc áo croptop với quần dài, tóc buột cao lên rồi chờ Nam đến. Bây giờ là hơn 4 giờ chiều, trời cũng tắt nắng rồi, Nam lấy xe qua chở tôi đến nhà hàng gần sân bay. Nhà hàng này trước kia là do ba tôi mở, làm ăn rất phát đạt, định sau này để làm của hồi môn cho tôi sau khi lấy chồng. Trước đó anh tôi đã cố gắng nhắn tin làm lành và anh nói rất muốn tôi đến ăn cơm với cả nhà, anh mong tôi sẽ có mặt vì anh sẽ dẫn bạn gái về ra mắt và em trai tôi cũng dẫn bạn theo.

Trước cửa nhà hàng, tôi đứng phân vân mãi ở đó không biết có nên vào hay không. Trước kia tôi đã quá hỗn láo, cãi lại ba mẹ, tôi không dám vào gặp họ. Em trai tôi bước ra, nó kéo tôi lại rồi nói nhỏ.

"Chị, ba mẹ hết giận rồi, họ nói nếu chị đến sẽ coi như không có chuyện gì. Mau vào đi, đừng đứng đây nữa."

"Ừ."

Tôi không biết nên vui hay buồn nhưng vẫn nắm tay Nam vào theo thằng em.

"Ái chà, nay còn nắm tay tao à? Dễ thương quá cơ." Nam cười khúc khích, thì thầm vào tai tôi.

"Nắm chút xíu thôi, tại tao căng thẳng quá. Đừng có chọc nha." Tôi đẩy đầu nó ra, ngượng không thể nói gì thêm. Tay vừa rụt lại thì bị nó siết chặt không buông, miệng nở nụ cười thân thiện mọi ngày.

Bước vào phòng ăn, tôi khá ngạc nhiên vì không chỉ có gia đình tôi ở đó. Ngoài ra thì có bé Nguyên, chị gái ngồi cạnh anh tôi và ba mẹ của Nhật Huy với nó nữa. Thấy tôi nắm tay Nam đi vào, vẻ mặt mọi người bỗng chốc cứng đờ. Nét mặt anh tôi lẫn Huy tối đi trông thấy.

"Ba mẹ, cô, chú. Con không nên đến đây ạ?"

...

"Chị ơi, qua ngồi với em đi."

Bé Nguyên nắm tay tôi, con bé tươi cười chào đón tôi để tránh không khí ngột ngạt hiện tại. Hoàng Nam lễ phép chào từng người trong nhà với ba mẹ Huy rồi kéo ghế ngồi cạnh tôi. Vốn dĩ, chỗ tôi gần chỗ Huy(ở giữa là ghế trống để túi xách hay balo) nhưng lại bị Nam chen vào giữa.

"Em là gì của em gái anh?" Charlie khó xử nhìn Nam, thấy tôi rất thoải mái, khi nãy còn nắm tay nó nên muốn xác nhận.

"Em là một người rất quan trọng với nó anh ạ."

Nét mặt ba tôi lẫn anh trai bỗng chốc cứng đờ, cả hai nhìn sang mẹ tôi rồi nhìn sang thằng em. Thằng em tôi lắc đầu.

"Anh Nam thoải mái đi anh."

"Cảm ơn em."

Tôi kéo tay Nam, hỏi nhỏ: "Sao trông mày chẳng có tí gì là ngại vậy?"

"Ngại gì? Con bé đi cùng em mày với cái chị như người lai kia không ngại thì thôi, tao quen rồi ngại chi nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro