Chương 41
"Ai bảo chị làm bể đồ của ba." Đứa em trai mà tôi rất yêu thương khi nhìn thấy tôi được Huy và anh Phong dỗ thì bước vào nói.
"Nhưng chị không có làm! Là em chạy ra sau lưng chị nên cái bình mới bể mà?" Tôi uất ức khóc to.
"Xí, ba phạt chị rồi thì chị chịu đi, ai làm đâu có quan trọng?"
"Sao em nói gì kì thế hả Bin? Em không biết xin lỗi chị ba à?"
"Xin lỗi chị em đi."
Thằng em tôi đồng loạt bị hai người kia bắt xin lỗi thì giận lên, nó hét to làm bà tôi chạy vào. Bà vừa vào đã ôm lấy nó, chỉ tay vào tôi đang ngồi trên giường mà quát.
"Thứ con gái mất dạy! Mày làm hư đồ còn đổ lỗi cho em mày à? Tao phải kêu ba mày đập mày trận nữa xem mày có chịu nhận sai không?"
Anh Phong sợ tôi bị đòn, đứng chắn cho tôi.
"Rõ ràng là em nó không có làm mà bà? Là Bin làm chứ có phải My đâu?"
"Thứ con nuôi vô phép, mày làm gì có quyền lên tiếng."
Ba tôi nghe trong phòng có tiếng cãi vã, cho rằng chúng tôi cãi người lớn nên xách cây roi vô phòng. Có bia rượu vào người, ba tôi càng dữ dằn. Ba kéo Nhật Huy ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, tiếp tục đánh tôi một trận. Anh tôi vì che cho tôi nên cũng bị đánh, hai đứa khóc bù lu bù loa lên. Thằng em tôi núp trong lòng bà, he hé nhìn ra cũng hoảng sợ phát khóc. Bà tôi ôm nó dỗ dành rồi bế ra ngoài.
Ba tôi đi, anh tôi lau nước mắt lấy chai dầu bôi cho tôi.
"Anh hai em xin lỗi, anh đau không? Em xin lỗi, tại em mà anh bị đánh đòn chung, em xin lỗi..." Tôi nhìn người anh tôi hằng lên vết roi thì lại tiếp tục khóc.
"Anh không sao, không phải tại em nên em đừng xin lỗi. Nín đi."
Mấy ngày sau đó tôi sợ ba hẳn ra. Hễ thấy ba thì tôi chạy ra chỗ khác, đi học được ba đón về thì ngồi một góc trên xe ôm chặt anh trai. Mẹ tôi biết thì cãi nhau to với ba, sau đó gửi anh em tôi về ngoại. Bà nội tôi về lại quê, không ai bênh vực em tôi cả, chuyện nó làm bể cái bình trong ngày giỗ cũng được phơi bày, mẹ tôi phạt nó, cả họ biết chuyện thì nói ra nói vào. Ai cũng thương anh em tôi, trách ba tôi sao lại quá đáng.
Khoảng cách giữa anh em tôi và thằng Bin cũng xa dần. Xưng hô không còn là "chị-em" nữa mà là "mày-tao". Lên cấp 2, tôi có bạn mới, anh Phong cũng vậy, chúng tôi mải chơi với bạn của mình, chỉ còn đứa em ở dưới tiểu học phải lủi thủi chơi chung với mấy đứa hàng xóm. Tới tận bây giờ, nghĩ về trận đòn đó tôi lại sợ. Vừa đau vừa sợ, ai cũng nhìn tôi làm tôi hoảng loạn không thể làm gì, không thể về phòng, không thể nói chuyện, chỉ biết khóc.
_____________________________
"Nín đi, không khóc. Lát tao chở mày đi ăn kem nha?" Hoàng Nam lau nước mắt cho tôi, nó an ủi tôi vì nó vừa gợi lên cho tôi nỗi sợ từ bé.
"Ừ..."
Sau khi kết thúc tiết học thứ 5 trên trường, tôi đứng chờ Nam ở bãi xe. Ngoài cổng chính lúc này vẫn chưa có nhiều học sinh ra về, nó phóng xe chở tôi qua tiệm kem đối diện trường.
Tiệm kem bật máy lạnh mát rượi, bọn tôi vừa vào cứ như là bước chân vào thiên đường vậy. Trưa nắng mà ăn kem thì thích phải biết.
"Chị."
?
??
???
"Anh Nam, chị em với anh đang yêu nhau à?"
Thằng em tôi từ đâu xuất hiện, nó bước ra từ góc khuất của tiệm kem làm tôi giật mình. Trường cấp 2 của nó gần nhà hơn trường tôi, không việc gì phải chạy qua tận đây. Nó thèm kem tới nỗi phải chạy qua đây luôn?
"Sao mày lại ở đây? Tao tưởng mày về nhà rồi, dù gì thì trường cấp 2 tan học cũng được 20 phút rồi."
"Em chào chị, chào anh ạ." Một em gái có chiều cao khiêm tốn khoảng 1m58 từ sau lưng em tôi bước ra. Nếu tôi nhớ không lầm thì con bé này trước kia từng được giao cho việc kèm em tôi môn Văn.
"Em là...?"
"Em là Nguyên, chào chị."
"Chào em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro