Chương 39
"Tao không ngờ luôn đó My." Con Ngân nhìn tôi với ánh mắt thất vọng pha lẫn chút giận dỗi.
"Mày bỏ nhà đi mà không tìm tao, bạn bè gì kì vậy hả?"
"Tại nhà mày còn ba mẹ, tao đâu có làm phiền được." Con Ngân dùng hết sức bình sinh lắc người tôi liên tục làm cả người tôi choáng váng muốn xỉu ra ghế.
"Trời ạ, bạn bè thế coi sao được?"
"Được rồi, tao kể mày nghe chuyện này nha. Mày là người đầu tiên biết đó." Tôi ngồi lại đàng hoàng, một tay giữ lấy phần trán.
"Charlie tuần sau về nước."
"Anh Phong??" Con Ngân hét toáng lên. Hồi trước con bé mê ổng như điếu đổ, thiếu điều muốn dọn qua ở chung với tôi để thấy ổng mỗi ngày. Khi biết tin ổng sang Anh cùng với ba tôi, con Ngân sốc lắm. Nó buồn rầu cả tháng trời, mãi mới dứt khỏi thứ tình cảm với anh trai nuôi của tôi.
Từ lúc sang Anh, Lê Bá Hoàng Phong lấy tên là Charlie và mọi người cũng dần gọi theo cái tên đó. Tôi cũng thuận miệng, gọi anh ta là Charlie.
"Tao có người yêu rồi, bọn tao vẫn đang hạnh phúc, ảnh về nước thì sao chớ."
"Thế mày hét lên làm gì?"
"Tao chỉ quen mồm thôi!"
"Mà ổng hay gọi mày là gì ấy nhể?" Con Ngân đờ mặt ra, nghĩ ngợi lung tung một hồi. Trước kia Lê Bá Hoàng Phong lấy tên là Charlie thì Lê Bá Thùy Tuyết My tôi lấy tên là Charlotte.
"Là Charlotte."
"Ừ, Charlotte! Tên nghe sang vãi."
Thằng Nam bước tới, mặt nó như mới ngộ ra gì đó, thoáng chốc đã ngồi xuống ghế choàng vai tôi.
"Tụi mày đang nói gì vậy?"
"À, chắc mày không biết đâu ha." Con Ngân cười một cách kì quái. "Con My có tên là Charlotte đó."
"Ừm..." Sắc mặt Nam Đặng dần tối đi.
"Tên đấy là do crush cũ đặt cho đấy!"
...
Đcm mày, con Ngân.
"Hình như mày rất thích cái tên này."
"Không có."Tôi lắc đầu liên tục.
"Được rồi, đừng lắc nữa."
"Tao có cái này cho mày." Đặng Hoàng Nam vừa nói vừa lấy trong balo ra một cái ốp lưng có hình con mèo. Bố cục xong quanh là những con mèo đen, ở giữa là một con mèo trắng.
"Cho tao hả?" Tôi ngớ người.
"Ừm, mày lấy mang đi."
"Hôm nay tốt vậy?"
"Tao có lúc nào không tốt? Chỉ là mua ốp lưng mới thì tiện mua cho mày thôi."
"Tốt ghê." Tôi bĩu môi nhìn cái ốp lưng, miệng nói tay làm. Vừa cảm ơn nó vừa đeo ốp lưng mới vô.
"Mày biết loại điện thoại của tao hả?"
"Ừa. Tao với mày mua cùng lúc mà, cùng loại."
Tôi quên mất, lúc trước nó là người chở tôi ra Cell Phone S mua, chúng tôi mua cùng loại cùng hãng nhưng khác màu.
Hồ Nguyễn Linh Anh bước tới chỗ Quý, hỏi Quý với giọng điệu khó chịu.
"Sao thằng Nam cứ bám lấy con My hoài vậy? Tao biết chúng nó là bạn thân nhưng thế thì có hơi quá rồi."
Tứ Quý đang đọc sơ qua các ý chính trong bài ngữ văn thì nhướng mày lên nhìn Linh Anh, Linh Anh mới chỉ học lớp này được khoảng vài tuần, hoàn toàn không biết rõ mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu của hai đứa bọn tôi.
"Mày có biết thế nào là ngoại lệ duy nhất không?"
Linh Anh dường như nghe không rõ, thắc mắc hỏi lại.
"Ngoại lệ duy nhất? Là sao?"
"Con My chính là giới hạn duy nhất của thằng Nam. Là ngoại lệ của thằng Nam."
Linh Anh không nghe nhầm, cũng không phải không nghe rõ, chỉ là không thể hiểu. Một đứa con gái như tôi thì có gì mà là ngoại lệ duy nhất của Nam Đặng?
"Thằng Nam đã bao giờ cười với mày chưa?"
"Chưa." Linh Anh nhăn mặt trả lời.
"Nó đã bao giờ để mày đụng vào đồ của nó chưa?"
Linh Anh mím môi, "Chưa."
"Nó đã từng chở mày đi đâu chưa?"
"Chưa."
"Thế nó đã ôm, bế hay cõng mày chưa?"
Lần nữa, Linh Anh lại trả lời là chưa.
"Đó chính là khác biệt giữa người dưng và ngoại lệ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro