Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Thấy Nam nhìn tôi chằm chằm, miệng lại nói gì đó nên tôi tháo tai nghe ra hỏi nó.

"Mày nói gì thế? Tao đeo tai nghe, nghe không rõ."

"Không có gì đâu."

Nó xoa đầu tôi, mỉm cười dịu dàng. Đôi lúc hai đứa cãi nhau, chửi nhau như chó với mèo nhưng nó vẫn là người chủ động làm hòa trước, vì vậy đến bây giờ bọn tôi vẫn rất hòa thuận.

Trưa ra về, tôi với Kha ra siêu thị mua nguyên liệu về nấu đồ ăn. Tôi hay ăn ngoài nhưng giờ kinh phí có hạn, phải tiết kiệm!

"Trời ơi, tao không nghĩ là mày biết nấu ăn á My."

"Mấy món đơn giản thì biết."

"Mày giúp tao dọn cơm nha, nãy điện thoại tao reng chuông mà không kịp bắt máy."

Tôi mở điện thoại lên, là hai người mà tôi không nghĩ sẽ gọi tới. Bước ra ban công, tôi kéo cửa lại rồi nhấn nút gọi lại vào một số.

"Alo? Nãy giờ em làm gì mà không nghe máy?"  Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói quen thuộc truyền đến tai tôi.

"Anh gọi em làm gì?"

"Anh nghe mẹ với ba kể rồi, em tập tành uống bia rượu rồi về cãi bướng với ba mẹ là sao hả My?"

"Chuyện đó không liên quan tới anh! Đừng có mà lên giọng quản em." Không chờ đối phương đáp lại, tôi tiếp tục nói.

"Anh có ở nhà ngày nào đâu mà đòi quản em? Cuộc sống của anh gắn liền với nước Anh rồi nên quên mất đứa em này phải không?"

"Em và Bin đều là em của anh! Sao em lại ăn nói với anh như vậy?"

"Anh không trách em, chỉ trách mọi người quá bận rộn không thể quan tâm em. Anh biết em rất hiểu chuyện, ngoan, về nhà xin lỗi ba mẹ đi. Tuần sau anh về nước, anh đưa em đi chơi, nhé?"  Lê Bá Hoàng Phong nhẹ giọng, dùng giọng điệu dịu dàng khuyên nhủ tôi. Tôi không đáp, chỉ im lặng một hồi.

"Em nghĩ thông suốt rồi đúng không? Mau về nhà đi, Bin nó nhớ em lắm."

"Charlie, anh nói xong chưa?"

"Thứ nhất, từ rất lâu rồi anh không có quyền can thiệp vào chuyện của em. Thứ hai, em không cần biết anh nghe ai kể mấy chuyện này nhưng em mong anh đừng có lắm lời mà làm phiền em." Tôi chậm rãi nói, người anh trai này từ lâu đã không còn góp mặt trong cuộc sống của tôi nữa rồi.

"Anh là Charlie, không phải là Lê Bá Hoàng Phong, anh trai em nữa rồi."

Anh tôi không phải như thế này.

Ảnh là người sẽ bảo vệ tôi khi tôi bị đòn, thay tôi đáp trả những lời dè bỉu xung quanh, anh nghe tôi nói, hiểu tôi và nhìn nhận vấn đề rồi đưa ra cách giải quyết cho tôi. Chứ không phải là chưa biết rõ ngọn ngành đã bắt tôi quay về nhận sai.

Tôi không sai, nhà nội không thích tôi và anh ấy, tôi biết. Nhà nội thiên vị em tôi, tôi biết. Tôi biết tất cả nhưng lại chịu đựng đến bây giờ. Em tôi làm hỏng cái bình quý của ba tôi xong đổ lỗi cho tôi làm ba đánh tôi đến phát ngất trước ánh mắt của họ hàng bên nội, anh là người xin ba tha cho tôi.

Thế mà bây giờ, anh trai tôi khác rồi.

Tôi chưa từng cãi bướng với mẹ, tôi chỉ là uất ức nên mới nói ra. Tại sao tôi vẫn bị đánh?

"Em nói gì vậy? Anh là anh trai em. Mau, về xin lỗi mẹ ngay đi! Anh không muốn thằng Bin phải khóc vì người chị ngang bướng của nó nữa. Thằng nhỏ chẳng biết gì cả, đừng để nó phải buồn vì người chị như em!" Dường như anh đã mất hết kiên nhẫn với tôi rồi. Bây giờ anh không dịu dàng nữa mà gằng giọng nói với tôi.

"Anh thì hay rồi." Tôi nhếch miệng cười, "Anh mới là người chẳng biết cái đéo gì hết! Bây giờ anh đang tỏ thái độ để can thiệp vào chuyện của tôi đó hả? Anh không có quyền bắt tôi phải làm những chuyện anh yêu cầu, sau này tôi không muốn bị làm phiền bởi những lời này của anh, anh rõ chưa?"

Tôi lớn giọng, đáp lại một loạt rồi nhanh chóng cúp máy, sẵn tiện block luôn người anh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro