Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

"Quá lắm rồi! Ba mày vừa ra nước ngoài có vài năm, mày ở nhà đã thành gái hư! Đi chơi còn không nhớ đường về, phải để trai chở về tận nhà. Còn một lần nữa thì đừng có về nhà, đừng làm con cái nhà này nữa."

Tôi cười ngây ngất, tiếp tục trả lời với giọng điệu say không biết trời trăng mây sao gì.

"Khỏi cần chờ tới lần sau! Ba muốn không nhận con nữa đúng không? Vậy sau này, coi như ba chưa từng có đứa con gái là con đi!" Được đà cãi lại, tôi tiếp tục lớn giọng đáp trả, "Sau này, con không có ba! Ba cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất mà thôi, chuyện này chắc ba rõ từ lâu rồi phải không ạ? Ba có bao giờ nhớ tới con đâu? Đúng không? Con đáp ứng mong muốn của ba, sau này không còn liên quan gì nữa."

Mẹ tôi nghe tiếng tôi cười như kẻ điên, trả lời với giọng điệu mà đối với mẹ là mất dạy thì chạy sang phòng tôi, tát cho tôi một phát, còn giật lấy điện thoại tôi ném thẳng xuống đất.

"Mày mất dạy vừa thôi! Đó là ba mày! Sao mày dám hỗn thế hả?"

"Con hỗn lúc nào? Chuyện đó mẹ biết mà! Ba chỉ thương mỗi em thôi! Con là người thừa, con biết, cả nhà nội chẳng ai coi con như người nhà! Con là người thừa trong mắt cả nhà mẹ biết mà!" Tôi ôm một bên má, nước mắt trào ra khóc nức nở. Em tôi sợ hãi đứng nép sau cửa phòng, nó không dám bước vào can ngăn, càng không dám lên tiếng.

"Dù sao mày cũng không được cư xử như thế! Ba mày đi làm vất vả gửi tiền về nuôi mày, cho mày tiền tiêu xài hằng ngày, mất dạy vừa thôi." Mẹ tôi lạnh giọng quát, đúng là tôi được nuôi sống từ đồng lương của ba mẹ đến tận giờ này, tiền tiêu vặt cũng dựa vào hai người đến hết lớp 8.

Nhưng từ lúc học lớp 9, có bao giờ tôi mở miệng ra xin tiền ai đâu? Chỉ có bà ngoại thương tôi, hay cho tôi vài trăm ngàn để còn mua linh tinh thì tôi chẳng xin của ai cả.  Tiền tiêu vặt hằng ngày cũng là tôi tìm việc làm thêm ở nhà, tiền học với tiền học thêm tôi cũng không có xin.

"Mẹ nghĩ lại xem, từ lớp 9 đến giờ con có bao giờ ngửa tay ra xin tiền mẹ nữa không? Mẹ cũng đâu có cho con xu nào đâu! Tiền học cũng là con đóng, nếu ba mẹ không muốn nuôi con nữa thì con đi khuất mắt cả nhà."

"Con mất dạy này..." Mẹ tôi giận dữ nghiến răng, giơ tay muốn tát tôi thêm phát nữa nhưng lại khựng lại.

Mặt tôi lúc này nước mắt nước mũi tèm lem, tôi không kịp lau đi, chỉ nhìn thẳng vào mẹ. Mẹ tôi hạ hỏa, xoay người bỏ ra ngoài.

"Nói hay lắm, có giỏi thì đi luôn đi. Đừng có mà vác mặt về."

Đứa em tôi vì chuyện vừa rồi làm cho hoảng. Mặc dù nó cũng lên lớp 9 rồi nhưng chuyện cãi vã này nó chưa từng trải qua, đối với nó hiện giờ đây như cơn ác mộng. Nhưng bây giờ, nó không đủ can đảm bước vào khuyên ngăn hay an ủi tôi, chỉ lẳng lặng về phòng.

Bao nhiêu uất ức trước giờ bột phát, tôi khóc đến khi mệt lả người, gục lên giường.

Sáng hôm sau tôi dạy lúc 4 giờ rưỡi sáng. Đầu óc mơ hồ, mệt mỏi, kí ức tối qua tràn về não bộ tôi. Đêm qua tôi không ý thức được lời nói của bản thân. Tôi hỗn, tôi mất dạy, nhưng những lời tôi nói ra là những gì tôi muốn nói lâu lắm rồi.

Trước kia tôi làm KOL cho các sàn thương mại điện tử, thêm cả việc viết lách cho các wed báo hay dịch các bài luận trên mạng cũng có kha khá tiền, khoảng hơn 15 triệu. Dù gì tôi cũng để dành cũng được 2 năm, đối với tôi như vậy là nhiều.

Tôi vệ sinh cá nhân xong thì dẹp quần áo, sách vở vào vali, chuẩn bị tập vở đi học với đống đồ dùng cần thiết. Chuẩn bị xong xuôi, tôi tìm mấy cái cường lực mua trước đó đem ra thay, tối qua mẹ tôi đập điện thoại tôi bể cường lực rồi.

Tôi không định về nhà ngoại, chắc tôi sẽ ở ké trọ của Tuyết Kha trong lúc chỗ ở đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro