Chương 33
Cuộc bầu chọn diễn ra nhanh chóng và tôi bị loại. Con sói còn lại khi được gọi dậy thì nháy mắt với tôi, bảo tôi yên tâm.
Tôi bị loại nên không nán lại lâu, hỏi đám bạn:
"Tụi mày uống trà sữa không? Tao đặt ở Tiệm 48 đầu hẻm."
Tụi nó lập tức phản ứng, nhanh chóng order để tôi ghi lại. Nửa tiếng sau, shipper tới, tôi định cùng Ngân ra ngoài lấy nhưng bị Quý kéo lại.
"Bé Ngân ở đây cho tao ôm. Một mình con My là được rồi."
"Thế con Ngân chơi tiếp giùm tao, tao ra ngoài lấy với con My." Nam đứng dậy, đưa lá bài chức năng cho Ngân rồi kéo tôi ra ngoài.
"Sao đấy? Có gì muốn nói với tao à?"
"Mini, tao ở cạnh mày bao nhiêu năm rồi?"
"5 năm. Sao thế?"
"5 năm thanh xuân của tao, mày bồi thường cho tao đi." Nam phồng má giận dỗi.
"Bồi thường? 5 năm? Tao bồi thường thế nào?" Tôi tròn mắt nhìn Nam, ít khi nào tôi thấy nó với dáng vẻ bây giờ. Dáng vẻ giận dỗi, phồng má, hai mi hơi khép lại so với bình thường, gương mặt tuấn tú, mĩ quan điều đặn, phải nói là đẹp chết người.
"Sau này tụi mình nghỉ chơi rồi hãy bồi thường." Nó nháy mắt với tôi, "Nhanh lắm, khoảng hơn 9 tháng."
"Cái quái gì mà hơn 9 tháng?" Tôi thắc mắc nhưng nó không trả lời, chỉ cười nhạt.
"Sau này sẽ biết, phải gửi nhờ qua chỗ mày rồi. 9 tháng rồi trả."
"Gửi gì cơ?"
"Sau này hẵng biết."
Thằng này nói gì khó hiểu thế không biết?
Sau cả buổi chơi vui vẻ, Nam chở tôi về. Em trai tôi nghe tiếng xe thì ra mở cổng, nó vui vẻ bước tới gần tôi.
"Vào ngủ sớm đi, nãy mày uống tận 2 trai soju." Nam cởi nón bảo hiểm ra cho tôi, dặn dò.
"Chị...uống rượu?"
"Có vấn đề gì à?" Thằng em tôi chưa từng hỏi tôi về mấy chuyện này, chính xác hơn là nó không quan tâm. Bây giờ lại hỏi, nét mặt của nó có phần hơi khó chịu.
"Mày yên tâm, tao còn tỉnh lắm."
"Tỉnh hồi nào? Lúc nãy xém nữa mày ngủ gục vào người tao rồi."
Uống trà sữa xong, cả bọn lại kéo nhau nốc thêm mấy lon bia với soju, tửu lượng tôi không cao nhưng tôi vẫn cố uống theo bạn cho vui nên thành ra có hơi lân lân men rượu trong người.
"Mày về cẩn thận. Tao đi rửa mặt cho tỉnh đây."
"Ừ, mai tao qua đón mày."
Nam nói rồi phóng xe đi, nó sợ tôi tới mai còn chưa tỉnh táo lại, đi xe thì có mà gây tai nạn.
Mẹ tôi trên phòng vén rèm cửa ra nhìn từ lúc tôi vừa về, sau đó âm thầm kéo rèm lại như cũ. Giọng nói trong điện thoại phát lên:
"Alo, em à. Con nó vừa đi chơi về đó hả?"
"Con gái anh vừa đi sinh nhật bạn về, nghe đâu là có uống rượu."
"Sao em không quản nó? Nó con gái mà đi đêm, không được đâu. Bên em hình như 8 giờ rưỡi tối rồi."
"Anh về đây mà quản!" Mẹ tôi bực bội trả lời.
"Thằng nào đưa nó về vậy? Huy à?"
"Không, Nam, bạn thân nó."
"Nó không đưa Huy đi cùng?"
"Ừ."
"Em nghỉ sớm đi, anh gọi nói chuyện với nó."
Đầu dây bên kia cúp máy, chất giọng giận dữ phát lên:
"Con với cái, thả rong một chút là hư rồi!"
Điện thoại ba tôi nhanh chóng chuyển sang giao diện cuộc gọi lần nữa, gọi vào số tôi.
"Alo?" Tôi uể oải trả lời. Thật tình bây giờ tôi rất mệt, rất buồn ngủ. Không phân biệt được là ai gọi tới.
"Con vừa đi đâu về?" Ba tôi lớn giọng quát to, chính thái độ này từng khiến tôi sợ phát khóc, giận không nguôi.
"Ai vậy?" Nghe giọng, tôi biết rõ người gọi tới là ba tôi. Đã lâu rồi tôi không nói chuyện với ông ấy, một phần là tôi sợ, một phần là vì tôi không thích. Tôi biết rõ là ông ấy, càng biết rõ hơn là ông ấy biết tôi có bia rượu vào người. Tôi giả vờ không tỉnh táo, hỏi lại với chất giọng say mèm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro