Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

"Hai đứa chúng mày tính chim chuột đến bao giờ?"

Giọng nói này quá là quen thuộc. Ừ thì là giọng của Vũ Gia Bảo chớ ai. Vũ Bảo dùng ánh mắt phán xét nhìn tôi hồi lâu, nó nhếch miệng lên định nói gì đó nhưng lại đột nhiên câm nín mà đi lướt qua chúng tôi.

"Thằng Vũ Bảo đâu ra vậy?"

"Ai biết được." Tôi nhún vai.

Kết thúc buổi học, trưa về nhà tôi nhận được một tin từ mẹ.

"Ba con sắp từ Anh về đấy. Mấy đứa có định đi đón ba với mẹ không?" Mẹ tôi mở điện thoại lên, lướt lướt vài cái thầm quan sát biểu cảm của tôi.

Tôi buông chén cơm đang ăn dở dang xuống rồi đứng dậy đem dẹp, "Con ăn xong rồi."

Mẹ tôi cũng chỉ "Ừ" cho có xong lại chú tâm vào điện thoại. Đứa em tôi nghe xong thì vô cùng vui mừng, chưa quá 5 giây liền xịu mặt xuống, chờ tôi lên phòng nó cũng dẹp luôn cả mâm cơm đi. Mẹ tôi chỉ nhìn tôi đang bước lên lầu rồi lại nhìn thằng em mặt mếu máo sắp khóc và thở dài.

"Tuần sau Bin đi đón ba với mẹ rồi nhà mình đi ăn ngoài."

"Dạ." Em tôi nhỏ giọng đáp, không cần biết mẹ có nghe rõ không, nó khịt mũi một cái rồi nhanh chóng ra phòng khách ngồi, vớ lấy cuốn truyện gần đó đọc.

"Chị My không đi hả mẹ?"

"Chắc chị con không đi đâu. Lát con lên hỏi chị xem, biết đâu nó đổi ý." Thật lòng, mẹ tôi muốn tôi cùng đi với mẹ và em. Hiếm khi có dịp cả nhà đoàn tụ, mẹ không muốn lẻ mất một người. Mấy năm trước tôi toàn viện cớ trốn lên nhà ngoại ở đến khi nào ba tôi về Đức lại tôi mới về nhà hẳn. Nếu ba mẹ tôi cùng lên ngoại đón, tôi cũng một mực không về hoặc trốn ra ngoài mua đồ và ở lì ngoài đường.

Tôi ở trên phòng đeo tai nghe, gọi điện cho bà ngoại.

"Alo, ngoại hả ngoại? Con, Mini đây, tuần sau con về chơi với ngoại nha, tự dưng con nhớ ngoại quá."

Nghe giọng tôi có vẻ vui, ngoại tôi cảm thấy khá yên tâm nhưng vẫn hỏi lại. "Mày về vì nhớ bà già này hay trốn ba má mày hở My?"

Tôi biết tôi chẳng thể nào giấu nổi ngoại_người đã chăm tôi từ bé đến lớn nên ngoan ngoãn thú nhận.

"Cả hai ạ."

"Ừa, về đây chơi cho vui, ông ngoại mày cũng nhớ tụi mày lắm."

"Dạ, cuối tuần sau con về. Chào ngoại."

Bà tôi "Ừm" rồi ngắt máy. Vì nhà ngoại ở gần, tôi chạy khoảng 1km là tới nên tôi rất hay về đó ở lại chơi với ông bà. Nhưng càng lớn, lý do tôi về không còn là nhớ hay thèm món bà ngoại nấu nữa mà là trốn về. Đương nhiên cũng có lúc tôi về vì nhớ ngoại hay nhớ món ăn ngoại nấu cho tôi nữa.

Tôi lướt MXH khoảng 15 phút, Ngân nhắn tin cho tôi.

[Ê Mini, nay là sinh nhật Quý đó, mày qua chơi cho vui.]

[Thôi, chúng mày hâm nóng tình cảm đi.]

[Mời cả lớp mà, tới đi.]

[Thằng Quý thích gì?]

[Khỏi tặng, tao chuẩn bị giùm mày rồi.]

[Cảm ơn.]

[Chiều 5 giờ 30 qua nha, chắc khoảng 8 giờ về]

[Ok]

Nhìn lại đồng hồ, giờ mới có 12 giờ mấy, hôm nay tôi lại không đi học thêm nên có thể thoải mái đi chơi với lớp. Chiều tan học là 5 giờ, tạt về nhà chuẩn bị rồi qua chắc vẫn kịp. Nam nhắn cho tôi.

[Alo Mini]

[Sao?]

[Lát tao qua đón mày nha, chiều nay sinh nhật thằng Quý. Chắc tụi nó có uống chút]

[Tối tao chở cho]

[Ok, nghe mày hết]

Tôi tắt điện thoại rồi dọn dẹp sách vở, giờ cũng 12 giờ 45 rồi, đi tắm rồi ra đi học vậy.

"Chị My, tuần sau..."

"Gì? Mà tối nay tao về trễ, nhớ canh mở cửa cho tao, cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro