Chương 30
Con bé vừa rồi là Fandom của Nam à? Kì cục vl.
"Thôi, vào đi, mày bị dính bùa mê thuốc lú của con bé rồi đó hả?"
"Mày nói cái qq gì vậy? Đm, bố mày chưa tới nỗi muốn húp con bé đấy." Tôi hậm hực bỏ về chỗ.
Nhìn mặt tôi, con Ngân cá chắc tôi không biết gì về em nó nên từ tốn giải thích.
"Em nó là Bùi Ánh Chi của lớp 10A2 năm nay đó, đợt trước con bé live toàn trường hát mấy bài hát đang nổi nên được ưa thích lắm."
"Giờ tao mới biết, con bé live bao giờ vậy?"
"Sau khi tụi mày diễn văn nghệ song ca." Ngân làm ra vẻ mặt khinh thường, miệng nhếch lên một nửa tiếp tục nói. "Nó còn tự cho rằng nó rất xứng đôi với thằng Nam, hát cũng hay hơn mày. Được cái chỉ có vài đứa cùng khối đồng tình thôi."
Tôi đặt hộp quà xuống ghế Nam, sau đó lấy áo khoác đắp lên, tôi sợ mấy đứa bạn cùng lớp tò mò mà mở quà trước, ăn nói lung tung đến tai con bé thì nó phốt tôi mất.
Vài ngày sau đó, tiến độ ôn tập thi hsg càng lúc càng tăng, tới lúc thi còn khoảng hơn 2 tháng nữa(đối với anh chị khối 12), thời gian vô cùng gấp rút. Thầy cô muốn nhân cơ hội cho lớp 11 bọn tôi thi thử luôn nên kêu lên ôn cùng anh chị. Mấy đứa ôn thi như tôi đều hay xin nghỉ tiết trên lớp để chạy lên phòng chức năng ôn, cũng tầm 5-6 người lận. Bài trên trường tôi đều phải nhờ con Ngân quay video bài giảng với cho mượn vở để về nhà học bù, nói là học bù chứ tôi chẳng lấy đâu ra thời gian. Hầu hết thời gian buổi tối tôi đều đến lớp học thêm, xong tối về lại luyện đề trên mạng.
Khổ nỗi 12 thi nhưng từ năm ngoái lại bày ra cho những ai được đánh giá cao có thể thử, được giải sẽ đặc cách ôn cùng. Trường tôi nắm bắt cơ hội đó, ôn hết sức. Tôi đang học thì thấy chị Minh Huyền khối trên chạy vào xin.
"Thưa thầy, cho hai phép hai em Nam với My xin nghỉ tiết để lên phòng chức năng ôn ạ."
"My thôi chứ, sao lại có Nam nữa?"
"Thầy Sinh học nhờ em gọi giúp ạ."
Chị Huyền vừa dứt câu, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Nam. Thầy Hòa ngỡ ngàng làm rơi cả cục phấn trên tay. Vài giây sau thầy mới lấy lại bình tĩnh giục chúng tôi đi nhanh kẻo thầy cô chờ lâu.
"2 đứa đi mau đi kẻo thầy cô chờ."
Tôi loay hoay dẹp hết đống tập vở trên bàn vào balo, Nam cũng rất bình thản giúp tôi.
"Mày không đi à? Chị Huyền đã bảo..."
"Yên tâm. Thầy không la tao đâu. Gấp cái gì."
Vài phút sau, tôi với Nam đeo balo phóng ra cửa lớp, trước khi đi còn không quên chào thầy.
"Thưa thầy bọn em đi."
Thấy chúng tôi chạy thục mạng đi như sắp đi đầu thai, thầy đẩy đẩy gọng kính, hỏi:
"Lớp phó kỉ luật, nãy giờ đi mấy bạn rồi?"
"Thưa thầy, 6 ạ."
"Lớp này lắm hsg nhể? Tiếp tục." Thầy Hòa là một trong số những giáo viên chẳng biết gì về lớp tôi, thầy đa số nghe theo lời nói, nhận xét của giáo viên trong trường mà đối xử với học sinh. Lớp tôi được coi là "quậy" và "có thành phần không đàng hoàng" nên ấn tượng với thầy chẳng tốt tẹo nào. Tuy nhiên sau 2 tuần học vừa qua, chắc thầy cũng có phần nào thay đổi cách nhìn về lớp.
Tôi đeo balo chậm rãi đi trên hành lang các lớp với vẻ mặt lo rằng sẽ bị giáo viên la, Nam thì khác. Nó nhởn nhơ, vừa đi vừa tám chuyện làm tôi quên mất cả lo lắng.
"Mày hết sợ bị la rồi à?" Nam vừa đi vừa vuốt lại tóc, vuốt mãi lại lệch sang một bên nhưng nó không hề hay biết, vẫn quay qua tôi cười hì hì, "Đẹp trai không?"
"Ừ, mày lúc nào chả đẹp." Tôi dừng lại, nhón chân lên rồi đưa tay đỉnh lại tóc cho nó. Tiện tay xoa đầu nó. Nam không phản kháng gì, nó quỳ một chân xuống giữa hành lang rồi ngước mặt lên nhìn tôi cười.
"Xoa có thích không?"
"Thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro