Chương 29
"Xin lỗi." Sắc mặt Nam Đặng tối đi, cả người nó run lên lạ thường, hai tay bấu chặt vào túi quần kìm nén.
Tôi nhào tới ôm lấy Nam, nhỏ nhẹ nói.
"Mày không cần phải kích động. Mày cứ bình thường là được mà, tại tao hơi quá đáng."
"Mini, mày không thương tao nữa phải không? Mày thương ai rồi à?" Nam mếu máo, mắt rưng rưng như sắp khóc làm mọi người trong lớp cũng chú ý đến. Tôi vội lấy khăn lau nước mắt cho nó.
"Tào lao, trẫm không thương ái phi thì thương ai?" Lau nước mắt cho Nam xong, tôi vội nhét khăn tay vào hộc bàn rồi xoa xoa 2 bên má nó.
"Đã lập hoàng hậu mới sao còn qua lại với ta?" Nam hỏi tôi với giọng uất ức như thể chịu rất nhiều tổn thương, như thể nó đáng lẽ ra mới là chính thất vậy.
Hai đứa ngồi đối đáp như thật, tôi thì xưng "trẫm-ái phi" Nam thì xưng "ta-bệ hạ" như thể vai vế đảo lộn vậy. Trông như diễn vở kịch tra nam đang dỗ dành tiểu tam ấy chứ.
"Trẫm hoàn toàn trong sạch. Bao nhiêu năm bên cạnh trẫm, ái phi không lẽ không rõ?"
"Bệ hạ không lập hậu thì sao, chẳng phải người vừa phũ ta đó à?" Được nước lấn tới, Đặng Hoàng Nam càng ngày càng diễn tròn vai vị ái phi được cưng sủng nhất nhì trong hậu cung truyện.
"Lũ điên." Cái Ngân ngồi trên mất hết kiên nhẫn nhìn chúng tôi diễn trò, nó giơ tay phát biểu với thầy Hòa dạy toán.
"Thưa thầy, 2 bạn này không tập trung ạ."
"2 anh chị kia, tôi đang giảng cái gì có nghe không vậy? Nói chuyện riêng phải không, tôi ghi sổ đầu bài." Thầy Hòa nổi tiếng nghiêm với khó ở trường, lạng quạng là thầy sẽ ghi vào sổ đầu bài rồi nói với giáo viên chủ nhiệm, tùy tâm trạng thầy. Nếu tốt thầy sẽ nói thôi, còn không tốt là mời phụ huynh vào làm việc.
"Thưa thầy, em có nghe mà. Thầy đừng ghi ạ." Mẹ tôi mà biết thì sẽ đuổi tôi ra đường ở làm người vô gia cư quá.
"Chị giỏi, mang sách lên làm bài 7 trong sách thử tôi xem, còn cái anh kia nếu không muốn bị mời phụ huynh thì mang sách lên làm bài 10 cho tôi."
Tôi rất bình tĩnh mang sách với máy tính chậm rãi bước lên bảng, trước khi lên tôi còn hỏi nhanh Ngân cái đáp án.
"Trang 8 đáp án là 67"
"Coi như mày còn lương tâm, con đl" Tôi hừ giọng lướt qua Ngân. Mấy bài này tôi tự học hồi hè nên cũng biết làm, chỉ là đôi khi tôi hay sai mấy lỗi vặt vãnh nên điểm không như ý muốn nên hỏi cho chắc.
"Mày không biết làm à?" Đặng Hoàng Nam cầm viên phấn vẽ vời lung tung lên bảng vờ như đang giải bài để khỏi bị thầy giáo ghi ngờ thì quay sang tôi.
"Tao cũng không biết." Nó cười nhìn tôi, "Muốn bị phạt chung không?"
"Không nhé, tao biết làm mà." Tôi nhìn sơ qua bài giải một lượt, chắc chắn là đã đúng nên mới vỗ vai Nam, "Chúc may mắn, mong rằng phép màu sẽ xảy ra với mày."
"Dùng phép màu ấy để lấy vợ được không?"Coi như mình chưa nói gì đi. Kệ nó, kệ nó đi!
"Chỗ này giải như vầy, sau đó dùng phương trình này..." Tôi giảng xong một lượt thì vỗ vai Nam.
"Tự tính tiếp đi."
Rất may là tôi với nó đều đúng nên thầy Hòa chỉ nhắc nhở nhẹ rồi tiếp tục dạy.
"Má ơi tao ghét toán." Ngân nằm dài ra bàn than vãn, ừ thì mày ghét toán từ đó giờ mà chứ có ai nói mày thích đâu.
"Ê, ngoài cửa có con bé nào ló ló vậy? Em ai thế?" Tôi ngoái đầu ra cửa thì thấy một bé gái xinh ơi là xinh, chắc là lớp 10 năm nay. Eo ôi, trông cưng dã man, da trắng, môi trái tim, mặt tròn tròn, tóc ngắn trông như búp bê vậy. Cưng xĩu.
Tôi chạy ra ngoài, thân thiện hỏi ẻm:
"Em tìm ai?"
"Anh Nam có ở đây không ạ? Chỗ anh í ở đâu thế hả chị?"
Hóa ra là tìm Nam Đặng. Tôi nhìn xuống thì thấy con bé đang giấu giấu giếm giếm cái gì đấy, hình như là hộp quà với bức thư, chắc là thư tình.
"Nam à? Nó ở câu lạc bộ bóng chuyền đấy em."
"Chị đưa quà này cho anh Nam giúp em, mà chỗ anh ấy ở đâu vậy?" Con bé vừa nói vừa ngó vào lớp tìm kiếm vị trí của Nam.
"Em tìm chi dữ vậy bé?"
"Chị nhiều chuyện thật." Nó xoay người chạy đi mất, không kiên nhẫn tìm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro