Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Tôi đoán được lớp tôi cũng nhanh chóng nhận thấy sự thiếu vắng của tôi nên đã xin giáo viên bộ môn để chia nhau đi tìm. Khỏi tìm đâu xa, tôi cũng tìm được đường lên phòng y tế xin mượn khăn với gọi cho cái Ngân trên lớp đem giùm bộ đồ thể dục xuống.

"Sao mày lại thành ra thế này hở con? Sống sao mà nghiệp tới sớm thế?" Con Ngân đứng dựa vách tường phòng vệ sinh chờ tôi thay đồ cũng chán quá mà lèm bèm.

"Thằng điên Vũ Gia Bảo nổi khùng nên ném tao xuống hòn non bộ của thầy Thành chứ tao có đụng chạm gì nó?" Tôi hậm hực đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra, lấy khăn lau khô tóc rồi kể tội Vũ Bảo.

"Thằng Vũ Bảo lên cơn à? Ném mày vào hồ cá, không sợ bị thằng Nam trả thù luôn?"

"Mày có thấy bạn thân, anh em tốt đánh nhau vì một đứa con gái chưa?"

"Rồi." Ngân nhún vai. "Thế giờ mày tính sao?"

"Giả bệnh xin nghỉ."

"Mẹ mày sẽ giết mày đấy, con ngu ạ." Mẹ tôi mà biết tôi vừa lên trường chưa được 1 buổi đàng hoàng đã cáo bệnh xin về chắc chắn sẽ đánh tôi què giò.

"Tao ra Highlands Coffee làm bài tập!"

Rất nhanh sau đó tôi đã giả bệnh để xin giám thị với cô chủ nhiệm và thành công được về. Trước khi ra Highlands Coffee, tôi phải tạt về nhà tắm rửa thay đồ rồi mới dám đi. Rất may vì hôm đó mẹ tôi phải họp ở trường nên tầm 6 giờ tối mới về đến nhà nên tôi rất yên tâm.

Nghe kể sơ qua về tình hình ở lớp, Nam với Bảo có cãi nhau rồi đánh nhau các thứ, sau đó bị bế lên phòng giám thị làm việc. Chuyện tôi bị ném vào hòn non bộ của thầy hiệu trưởng cũng bị phanh phui, vốn dĩ lúc đầu Nam chỉ định hỏi tội Bảo vì sao dám xách tôi đi như thế. Nhưng khi biết chuyện, chúng nó lại xém đánh nhau. Thầy hiệu trưởng giận lắm, không những trừ điểm thi đua của lớp mà thầy còn bắt 2 đứa nó trực nhật đến hết tháng sau lận.

Vũ Bảo và Hoàng Nam xảy ra tranh chấp vì tôi bị ném vào hồ cá cũng thôi đi. Tại sao Đặng Hoàng Nam lại block tôi thế này? Cả ngày hôm sau tôi đã lảng vảng theo Nam suốt chỉ để hỏi rõ nguyên do với cả khuyên nó gỡ block.

"Nam Đặng, sao mày block tao thế?"

"Mày ngồi về chỗ của mày đi."

"Nam, bài này làm thế nào?"

"Đừng giả ngu, mày thừa sức làm."

"Nam ơi, mày giận tao gì thế?"

"Nam ơi..."

Cả ngày hôm đó, mồm tôi như được cài chương trình, hễ mở miệng ra là "Nam ơi" mãi.

"Mày muốn tao hết giận à?"

"Ừ." Tôi gật đầu lia lịa, bình thường bạn dỗ tôi nhanh lắm mà, sao tới lượt tôi bạn lại giận dai thế nhỉ?

"Mày phải gọi tao là gì?"

"Nam ơi."

Không có phản ứng.

"Anh Nam đẹp trai."

Hai tai Nam đỏ lên thấy rõ, tuy nhiên nó vẫn giữ nguyên vẻ mặt cũ.

"Thế...ba Heo ơi?"

Hoàng Nam quay đầu sang chỗ khác bất lực không nói gì. Tôi đoán sai rồi à?

"Bạn yêu?"

Không đúng.

"Bạn Nam yêu dấu ơi, tớ sai rồi. Bạn đừng giận tớ nữa nha?"

"Tạm bỏ qua cho mày." Nam hừ giọng đáp lại tôi, giọng có vẻ miễn cưỡng kiểu gì ấy.

"Thằng chó Bảo ném mày có mạnh lắm không? Tại sao không nói tao nghe?"

Ồ, hóa ra đó là lý do bạn giận tôi đấy à?

Thời gian đấy tôi để thay đồ với xin cáo bệnh về nhà rồi, quên nói với nó.

"Mày quản tao đó à?" Tôi nhíu mày nhìn Nam, từ bao giờ mà nó quản tôi kĩ thế nhể?

"Tao nào dám." Vẻ mặt uất ức, biểu cảm miễn cưỡng với hành động mím chặt môi của Đặng Hoàng Nam đúng là gây cho người ta một sự áy náy khó chịu. Tôi không trách nó, ế quá lâu cũng có thể gây cho người ta cảm giác muốn được quan tâm, chăm có một người như người như người yêu.

"Thừa nhận đi Nam Đặng, mày đang muốn kiểm soát tao đấy." Tôi thở dài, đối với tôi như vậy thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ là nếu là người khác thì Nam chắc sẽ bị tổn thương không ít. Tôi trở thành người bạn đặc biệt đối với nó là vì hồi cấp 2 của chúng tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện, vụ việc có ảnh hưởng lớn tâm lý Nam là lúc em gái nó mất. Tôi đóng vai trò "cosplay" Đặng Hoàng Nhi và rồi giúp nó tỉnh ngộ rằng em nó mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro