Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Ngày tiếp theo ở THPT B rất "bình thường" khi mọi người trong lớp đấy cứ nhìn chằm chằm tôi với Nam rồi xì xào bàn tán cái gì đấy. Tuy vậy, ngày học hôm đó đã kết thúc rất nhanh chóng và tôi được nghỉ vào cuối tuần.

Tuần sau đi học lại, bạn bè tôi cũng hay hỏi thăm về việc học ở THPT B thế nào, tôi chỉ trả lời qua loa.

"Ê con My nhỏ bé, hôm nay tới lượt mày trực nhật đấy. Lên lau bảng đi má." Thằng Vũ Gia Bảo, lớp phó học tập lớp tôi vứt cho tôi cái khăn lau bảng, giục lên giục xuống.

"Ok." Đồng ý thì đồng ý vậy thôi chứ khi nào tôi lau thì hên xui. Thằng Bảo thấy tôi vẫn nằm dài ra bàn không nhúc nhích nên nổi cọc.

"Con lười, dậy ngay cho bố! Sống lỗi thế hả con chó? Đm lát cô vào mà mắng thì mình mày dỏng tai lên nghe đi!"

"Rồi rồi." Tôi uể oải lết thân xác ốm yếu lên bảng để lau cho xong chuyện, khổ nỗi hôm đấy giả đau bao tử xong thì về nhà đau thật. Tôi nằm lì trong nhà 2 ngày liền, không ăn uống được gì, nuốt cái gì vào là nôn cái đấy mới khổ chứ.

"Mày nhanh tay lên coi, còn 10 phút nữa là vào tiết rồi đm"

"Mày giỏi thì cút sang đây mà lau! Lớp éo gì tận 2 bảng, bố mày lau sao mà kịp? Đéo phụ còn đứng đấy giục?" Lớp tôi tuy hơi phèn so với lớp khác nhưng bảng thì tận 2 cái, lớp người ta có 1 cái, không gian chật chội hơn lớp tôi nhiều. Nhưng cái vị trí thì lớp tôi lại sướng nhất, vừa gần cổng trường, gần căn tin với nhà để xe vừa rộng, thoáng, nói chung vẫn tốt hơn lớp người ta. Được cái view lớp tôi nhìn ra bãi xe giáo viên, chẳng thấy cái mẹ gì ngoài mấy chiếc xe ấy, lớp cũng cũ nên mưa cũng dột, mà cuối năm nóng như cái chỉ lửa.

"Mày cậy thằng Nam nên láo à? Tao nhắc nhở tí làm đéo gì cọc?"

"Mày nhìn lại xem thằng nào thái độ trước? Bố mày cạy Nam đấy! Rồi sao? Mày dám làm gì tao?"

Tôi cao không bằng Vũ Bảo nên cãi tay đôi với nó phải đứng nhón chân lên xém té. Vũ Bảo nổi tiếng có máu liều, nói gì làm đấy, do từng ở trong đội văn nghệ trường cấp 2 nên tôi biết tính nó. Có lần nó còn xé bộ đồ diễn của con bé kia vì dám giấu giày nó.

"Mày giỏi." Thằng này không những liều mà điên cũng có tiếng. Với cái chiều cao "khiêm tốn" ngang hàng với Nam của nó, nó rất dễ dàng vác tôi lên rồi hiên ngang đi ra sân trường.

"What the fuck? Buông tao ra thằng l*n!" Mặc cho tôi giãy giụa, nó vẫn giữ chặt tôi rất bình tĩnh, chợt nó dừng trước hòn non bộ của trường tôi ở sân sau. Linh tính mách bảo, tôi sắp không xong rồi, giờ mà đàm phán với nó may ra còn chút hi vọng.

"Anh Bảo đại ca, mình bình tĩnh nói chuyện được không ạ?"

"Ồ? Không gáy nữa à?" Vũ Bảo nhướng mày nhìn tôi đang co rúm dưới nách nó.

"Nào, gọi thằng Nam Đặng ra cứu mày đi?" Vũ Gia Bảo lườm tôi, nó lôi tôi ném luôn xuống hòn non bộ bơi chung với bọn cá Koi của thầy hiệu trưởng, hành động dứt khoát và nhanh gọn. Cũng may, nó còn chút lương tâm, không nhè ngay phần núi của hòn non bộ mà ném, ch ném vào chỗ đám cá đang tụ lại ăn mồi.

Xong việc, chuông reo vào lớp cũng vang lên. Vũ Bảo dứt khoác bỏ đi mặc cho tôi vẫn còn khó khăn trèo ra khỏi hồ.

"Vũ Gia Bảo, thằng điên này!!" Tôi gào lên.

Thề, trông tôi giờ đéo khác gì mấy con nhỏ Pick Me Girl vừa bị người ta xử lý bằng những cách tàn nhẫn nhất. Giống như nó ức chế tôi lâu ngày nên mới làm thế. Nhưng tôi trước kia sống với nó rất hòa thuận cơ mà? Chỉ có sáng nay là hơi cọc lên, nó nỡ lòng nào ném tôi vào hồ cá yêu quý của thầy hiệu trưởng cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro