Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Bầu không khí gắt gao chia làm 3 phe. Huy thì nét mặt căng như dây đàn bỗng chốc mất tiêu, đổi thành biểu cảm vừa tiếc nuối vừa đau lòng. Nam chẳng khá hơn là mấy, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, cơ mặt căng đét như nhạc remix, không dãn ra miếng nào. Tôi cọc lên thì đừng trách mỏ tôi hỗn, chửi cũng vừa chửi rồi, giờ khuyên Nam từ bỏ đi về thì cũng khó.

"Hay mình về đi, thầy hiệu trưởng--"

"Mày ở yên đó cho tao." Nam lườm tôi một cái, sau đó lại quay sang thách thức Huy.

"Mày giỏi thì lại đây, dám nói dám làm thử xem? Muốn thì cút sang đây mà đưa nó về."

"Thằng chó, mày đừng có mà thách tao."

Hai thằng như sắp lao vào đánh nhau tới nơi thì một bé lớp 10 xinh xắn chạy tới, nhào đến ôm lấy Nguyễn Hoàng Nhật Huy nũng nịu:

"Anh, anh nói là sẽ đưa em về mà? Tự dưng bỏ ra đây trước là sao?"

Em gái kia là hoa khôi khối 10 THPT B, cũng là người mà hồi hè Huy dắt đi mua nước bị Nam bắt gặp. Theo như tôi biết, ẻm tên là Nguyễn Lê Bảo Trúc.

"Ha, em gái, em là người yêu nó à?"

"Anh là ai? Bạn của anh Huy ạ?" Có vẻ con bé cũng nhận ra nhan sắc của Nam nên hơi đỏ mặt, e thẹn núp sau lưng Huy.

Nam nhếch môi nhìn em gái khối 10 đang đỏ mặt kia, nói.

"Không, em quản người yêu em kĩ vào. Nó đang tơ tưởng đến bạn anh đấy." Đây rồi, cái biểu cảm trông đểu cáng vô cùng của Đặng Hoàng Nam. Nó rất ít khi trưng ra bộ mặt này với ai, chỉ khi nào vớ phải cô người yêu nào hãm hãm mới thế.

"Nam ơi, tao đói, lát về nấu gì cho tao ăn đi." Tôi ôm cổ Nam, làm cái giọng có phần hơi dẹo giống như đang nũng nịu nói với người yêu. Ngay khúc đó, thằng Nam hiểu ý tôi liền nhào vào diễn chung.

"Mini ngoan, lát về tao nấu cháo cho nhé."

Nói xong, Nam cõng tôi ra về trước sự ngỡ ngàng của bé Trúc với anh người yêu 10đ của bé. Sau đó tôi cũng không quay đầu lại nhìn 2 người đấy lấy một lần.

"Mày đấy, biết lựa lúc để nhõng nhẽo lắm."

"Tao chỉ nhõng nhẽo với mỗi mày." Nói ra câu này có hơi sến đối với tôi, nhưng đấy là sự thật. Dù có là bạn bè chơi thân tôi cũng chưa từng như vậy, thân ơi là thân như Nam tôi mới thế.

Trưa hôm đấy về đến nhà, đang ăn cơm thì mẹ tôi trêu.

"Đau bao tử đúng lúc quá con nhỉ. Đau ngay tiết mẹ cơ, bạn bế đi có vui không?"

"Mẹ này, con đâu để ý."

Em trai tôi chẳng hiểu gì nên nó hỏi ngay.

"Gì? Ai bế chị vậy?"

"Nam."

"Yêu nhau hồi nào thế?"

Tôi lập tức buông chén cơm xuống, đưa tay nhéo thằng em.

"Mày điên. Chị với nó là bạn bè, anh em tốt."

"Tốt cả đời, chăm nhau cả đời à?"

Thằng này lâu nay không bị chị đánh nên ngứa đòn nhể. Tôi nhào vào thọt lét thằng em, nó lớn rồi nên sức cũng khỏe hơn tôi, nó giãy đạp một hồi cuối cùng cũng đạp cho tôi một cú ngã ra ghế xém té.

"Bà chị nhột hay gì!?"

Giỏi lắm nhóc. Tôi vừa định lao vào tiếp chiêu của nó thì mẹ tôi ở đối diện liền thở dài ngao ngán.

"Chết mất thôi, đám ranh con nhà này." Mẹ lấy tay đỡ trán, sau đó quát, "Con My ăn xong thì dẹp chén dĩa xuống rửa đi, con gái gì lười như heo. Còn thằng Bin, đi lên dọn phòng ngay, phòng gì như cái ổ chuột, bừa khủng khiếp!"

Được lệnh của mẹ, tôi với thằng em dù đang làm gì cũng phải thi hành ngay. Mẹ mà nổi giận thì lại mệt.

Năm tôi vào lớp 10, ba tôi phải sang Anh thực hiện cuộc phẫu thuật cho vị trưởng khoa nào đấy ở bệnh viện, xong lại được người của bệnh viện đó mời ở lại làm, hợp đồng dài 6 năm. Từ lúc ba đi, mẹ tôi chăm chị em tôi đến bây giờ. Kể cũng nhàn, tôi lớn nên tự lo, em tôi cũng hiểu chuyện nên chẳng làm mẹ phiền lòng cái gì. Nếu như lúc trước, mẹ thật sự sẽ bỏ chị em tôi ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro