Chương 25
Tôi cau mày liếc lên chỗ Huy thì nhận ra nó đang nhìn chằm chằm tôi. Ánh mắt nó rũ xuống đượm buồn trông tội vô cùng. Nhưng tôi thì khác, buồn kệ tía mày, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn tao.
"Cmm, coi chừng tao bẻ cổ mày đấy." Tôi đoán nó đọc được khẩu hình miệng của tôi nên tự động quay lên luôn kìa.
Mới qua đây gần một ngày mà tôi sắp vứt bỏ dáng vẻ thường ngày ở THPT A luôn rồi. Đúng là môi trường có ảnh hưởng lớn đến tính cách cũng như suy nghĩ của con người.
"Liếc mắt đưa tình à?"
What the f*ck, mày điên à Đặng Hoàng Nam?
Tôi giật mình nhìn nó, nó vẫn rất bình tĩnh nhìn vào sách giáo khoa. Lời vừa rồi là buột miệng phải không?
"Tao vừa dọa sẽ bẻ cổ nó." Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói với Nam, mong rằng nó đừng có biến thất vọng thành mù quáng.
"Tính làm vài dấu hickey?"
"Mày điên, là bẻ cổ. Hickey cái **** ***."
Nam nở một nụ cười kì lạ, xong lại liếc mắt sang Quý đang bấm điện thoại dưới hộc bàn. Quý có vẻ nhột nhột nên vờ như không thấy, nhích sang ghế bên cạnh.
Chuông reo hết tiết.
Tôi lấy chai sữa chua trong cặp ra uống, vừa định vặn nắp lại thì Nam giật lấy rồi uống sạch.
"Ơ kìa?"
"Sao? Ý kiến không?"
"Không."
"Giờ là tiết cuối rồi, hình như là tiết cô Bích."
"À..."
5s sau, tôi ôm bụng, như thể tôi rất khó chịu, bụng đau quằn quại mà gục xuống bàn. Hoàng Nam hoảng hốt, nó đặt tên lên bụng tôi rồi xoa xoa vài cái, gương mặt lộ vẻ nghiêm trọng hỏi:
"Sao thế này? Có đau lắm không?"
Tôi gật đầu, mặt tái mét, xanh xao như thể cơn đau bao tử lại tái phát. Vừa vào tiết, Nam chạy lên bàn giáo viên xin mẹ tôi.
"Cô cho em đưa bạn My xuống phòng y tế ạ. Cơn đau bao tử của nó lại tái phát rồi cô."
Thoạt đầu mẹ tôi chẳng tin đâu, cứ ậm ừ mãi, nhìn biểu cảm của Nam rồi lại nhìn xuống tôi đang ôm bụng gục xuống bàn, đau sắp khóc tới nơi. Nguyễn Hoàng Nhật Huy nghe Nam xin cũng xung phong:
"Cô để em đưa bạn đi, bạn Nam mới đến sẽ không biết đường ạ."
"2 đứa hỏi bạn xem muốn đi cùng ai." Mẹ tôi chống tay lên bàn giáo viên xem xem tôi làm thế nào, khẩu hình miệng thốt ra câu: "Cho chừa cái tật nhịn ăn sáng."
"N....Nam ơi, tao...đau" Tôi mếu máo nhìn Nam, nó không chờ gì nữa, chạy nhanh xuống chỗ tôi rồi bế tôi lên theo kiểu công chúa rồi gật đầu với mẹ tôi tỏ ý xin phép, nhanh chóng bế tôi chạy ra ngoài.
Chúng tôi vừa đi khỏi, cả lớp dồn ánh nhìn vào Nguyễn Hoàng Nhật Huy đang đứng chết trân tại chỗ. Chạy được một đoạn, Nam giảm tốc độ lại.
"Mày đi làm diễn viên được rồi đấy."
"Nhìn ra sớm thế?" Tôi nằm trong lòng Nam, cười khúc khích thành tiếng.
"Chứ khi không sao lại đau bụng? Cô Bích mà báo về trường thì có mà ăn *** con ạ."
"Mẹ tao mà làm thế thật thì chết."
"Diễn thì diễn cho trót, tới phòng y tế rồi."
Tôi nhanh chóng làm lại bộ mặt đau khủng khiếp ban nãy, thành công nằm lì ở phòng y tế tới hết giờ. 10 phút trước khi tan học, thầy hiệu trưởng sẽ lái xe đến trước cổng. Nam ngồi bấm điện thoại bên cạnh, lay người tôi dậy.
"Dậy đi Heo mẹ."
"Mấy giờ rồi?" Tôi ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, dụi mắt vài cái cho tỉnh ngủ.
"11 giờ 20 rồi."
"Nam ới."
"Sao?"
"Mày cõng tao về nhé, tại bệnh thì cũng phải bệnh cho trót chứ."
Đặng Hoàng Nam thở dài, cơ mặt nó cũng dãn ra trong thoải mái hơn hồi sáng, nó véo má tôi.
"Ừ, mày chỉ giỏi báo tao thôi."
"Hehe"
Chờ chuông reo hết tiết, Nam đứng dậy cõng tôi ra tới cổng trường. Trên đường đi cũng có không ít lời bàn tán về chúng tôi, ngưỡng mộ có, sân si cũng có.
"Chúng mày có còn là con người không đấy? Bắt tao vác thêm hai cái balo của chúng mày cho gãy lưng à!!" Lê Phùng Tứ Quý hai tay xách hai cái balo của tôi với Nam, lưng mang cặp hớt hải chạy theo, vừa chạy vừa la làng.
"Còn con My, nó tỉnh táo lại chưa đấy? Đau bao tử đúng lúc thế?"
"Tao cõng nó còn chưa than, mày than cái gì?"
"Này."
Hoàng Nam dừng chân lại bởi phía trước đã bị Nguyễn Hoàng Nhật Huy đứng chắn ngang.
"Đưa con My đây."
"Mắc đéo gì tao phải đưa? Muốn gây sự à?"
"Mày là thằng ất ơ nào mà dám cõng nó, bế nó?"
Nam bất ngờ cau mày, chất giọng biến đổi, từng câu từng chữ như gằn ra.
"Dựa vào cái gì tao phải đưa?"
"Dựa vào tao là người nó thích."
"Thích *** ***!" Tôi ở sau Nam không nhịn nổi phải nói ngược lại. Ừ thì thích, mà là lúc trước. Đến bây giờ nó vẫn chưa load kịp, còn tưởng tôi vẫn mù quáng vì nó à?
Đồ điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro