Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Còn 5 phút nữa là vào học, tôi trở về lớp đều thu dọn sách vở trên bàn. Chợt tôi thấy trên bàn có sẵn một hộp sữa milo để sẵn, nghĩ là của Nam nên tôi không do dự lắc hộp sữa rồi cắm ống hút uống.

"Mày mua rồi à?" Nam về lớp, trên tay còn cầm theo một hộp milo vừa mua.

"Tao tưởng mày mua?"

Cả 2 người chúng tôi đứng đờ người ra, không biết hộp sữa tôi uống được phân nửa này là của ai. Đừng nói là fan của Nam tặng đấy nhé?

"Đưa đây." Nam bước nhanh tới chỗ tôi, giật lấy hộp sữa trên tay tôi rồi đưa tôi hộp mới.

"Sao thế?"

"Ăn uống lung tung, không sợ đau bụng à?"

Tôi cười ngặt nghẽo nhìn Nam, "Làm như người ta đầu độc tao ấy!"

"Ừa, khéo lại có đứa chơi ác thế."

Chẳng biết nó đang nói xéo ai nữa.

Chuông reo vào lớp, mãi tôi mới thấy Nguyễn Hoàng Nhật Huy từ bên ngoài trở về. Tay nó bị trầy tùm lum chỗ, trên mặt còn dán băng keo cá nhân, tay còn thoang thoảng mùi dầu gió. Khỏi đoán cũng biết, nó vừa từ phòng y tế về.

Nếu là tôi lúc còn thích nó, nhất định sẽ chạy đến chăm chú lo lắng hỏi han nó, kết quả sẽ bị phũ. Nghĩ tới đã thấy mất mặt rồi.

"Sao? Có định lại hỏi han gì người ta không?"

"Không hề." Tôi đâu có điên, làm vậy chẳng khác nào xối cho Nam một gáo nước lạnh?

Bất chợt, Nguyễn Hoàng Nhật Huy bước về phía bàn tôi, Huy rũ mắt xuống nhìn tôi rồi hỏi.

"Đã uống sữa chưa?"

À, hóa ra hộp sữa là của nó để đấy à.

"Xin lỗi, vừa nãy tôi thấy quá hạn sử dụng nên vứt rồi."

Nam vừa nói vừa liếc Huy, giọng điệu châm chọc, đùa cợt ấy như chọc vào máu điên của thằng con trai đứng trước mặt. Đồ vừa mua sao mà hết hạn sử dụng? Lý do đéo gì vô lý thế?

"Con mẹ mày, thằng chó." Nguyễn Hoàng Nhật thầm chửi trong bụng.

"Nam ơi, tao đói." Tôi kéo tay Nam, hòng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Nam thấy tôi chủ động vậy, nó quay sang véo má tôi.

"Có bánh bông lan trong cặp đấy. Sau này không được nhịn ăn sáng nữa nhá." .

Ồ quao, thanh niên trước mặt cút về chỗ rồi. Tự dưng tốt lành mang sữa đến cho tôi à, chắc không đơn giản thế đâu.

"Vc, nay thằng này lạ quá mày ạ."

"Lạ cái đéo gì?"

"Tự dưng đem sữa cho tao, mày nghĩ lý do là gì?"

"Chắc ai tặng nhưng nó đéo uống mà vứt thì tội nên ném cho mày."

"Vãi loz, coi tao như đồ bỏ thế à?"

"Ừ, chớ có dại mà tin thằng này, đồ ngu ạ."

"Biết rồi."

Tôi lấy điện thoại ra bấm, dù gì đây cũng là tiết địa, mà địa lý thì tôi vốn đã mù tịt nên chằng mấy hứng thú gì.

[Hôm nay mày không ăn sáng à? Sao lại không uống sữa tao đưa?]

[Uống cái mẹ gì? Bố mày đéo thích đấy rồi sao]

[Thằng  kia có gì tốt mà mày lại nghe nó? Mày uncrush tao là vì nó xúi đúng không?]

[Tại thằng loz nào nghe bạn yêu xúi giục mà phũ tao, làm tao mất mặt trước bao nhiêu người trước? Cút, đừng làm phiền bố. Tao nói luôn, tao cấm mày dám nói gì về Nam, để tao nghe được thì đừng trách sao tao bẻ cổ mày.]

Tôi block Huy ngay và luôn, phiền vcl. Đang yên đang lành chủ động nhắn tin bắt chuyện làm gì? Muốn chia rẽ tôi với Nam à? Khốn nạn thế!

Cứ lơ nhau mà sống cho khỏe, đừng dây dưa làm gì cho mệt. Ba mẹ sắp đặt cho cùng nhau lớn lên, quen biết, gắn liền trong tuổi thơ nhau chừng ấy năm là quá đủ rồi. Tách nhau ra mà sống, không dây dưa, không liên quan là được. Đỡ phiền hà cho nhau.

Đây là lần đâu tiên tôi nhắn tin đe dọa người khác mà có ý định làm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro