Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Đặng Hoàng Nam là đứa con trai duy nhất trong lớp tôi biết làm tóc cho con gái. Nó không những biết mà còn làm rất đẹp, đẹp hơn tôi nhiều. Nam thích nghịch tóc tôi, sau đó cũng tự giác chải chuốt lại nên tôi chẳng thấy khó chịu gì. Bạn thân mà.

Chuyện trao đổi học sinh cũng tới, chúng tôi phải sang trường THPT B. Xui thay chúng tôi lại bị vứt vào lớp 11A1 của trường đó. Nhưng ít nhất thì đứa tôi ghét là Trịnh Minh Trung vẫn phải ở bệnh viện gì cái tai nạn bất ngờ hồi hè của nó. Ừ thì tôi cũng không ngạc nhiên đâu, nhưng không thấy nó xuất hiện tôi lại cảm thấy vừa dọn dẹp một bãi rác trong cuộc đời ra khỏi tầm mắt.

Vào lớp đấy, tôi, Nam, Quý được xếp chỗ bàn cuối. Còn 3 bàn cuối là chẳng có ai ngồi mà lại thuộc kiểu bàn cho hai học sinh. Nam mặc kệ Tứ Quý nài nỉ nó vẫn ngồi với tôi. Đương nhiên các thầy cô bên trường này cũng biết tôi và tôi biết họ, có vài thầy cô mới về thì cũng nghĩ tôi là học sinh trao đổi bình thường.

Trước đó một chút, thầy hiệu trưởng đã chủ động lấy xe hơi chở chúng tôi đi và sẽ đón chúng tôi về lại trường. Trên đường đi thầy còn căn dặn đủ điều, nhất là phải quản Hoàng Nam cho chắc chứ không nó lại đánh nhau. Những lớp khác thì đều do giáo viên chủ nhiệm lấy xe đưa đi, theo đánh giá chung của học sinh, giáo viên trường tôi giàu khủng khiếp, ai cũng xài đồ xịn, đến xe hơi cũng là dòng cao cấp phổ biến ở Việt Nam.

Thầy cô dạy môn tự nhiên ngoài lương cao, tiền thưởng, tiền thi đua tháng ra thì còn dạy thêm nên cũng khá giả. Các thầy cô môn xã hội và các môn phụ thay vì dạy thêm thì ở nhà kinh doanh để kiếm thêm thu nhập.

Học sinh trường THPT B cũng không ngạc nhiên mấy vì thấy chúng tôi mặc đồng phục khác xuất hiện ở đó, nhưng họ lại gào thét vì hai nam thanh niên đi chung với tôi quá là đẹp trai.

Nam nói với tôi bằng giọng đầy kiêu ngạo:

"Mày nhất định phải giữ kĩ tao, bọn con gái trường này vừa thấy tao đã bị thu hút rồi."

"Ờ mày là nhất, nhất mày rồi. Tứ Quý chắc không cần tao giữ chứ hả?"

"Ngân biết thì giết tao mất." Quý cười một cái cho vui chứ nó sợ cái Ngân bỏ mẹ ra.

Tôi cũng chán với việc đi kè kè cạnh Nam mãi, thêm nữa giáo viên ở đây mà biết chắc sẽ tới tai mẹ tôi. Tôi lấy đồ cột tóc trong cặp ra đeo lên tay cho Nam, nó ngớ người nhìn tôi.

"Sao lại đeo cho tao cái này vậy?"

"Để bọn con gái kia tự né mày ra. Trừ mấy đứa có máu Tuesday thì mấy đứa khác cũng tự biết đường né."

Thầy chủ nhiệm lớp 11A1 trường THPT B là thầy Huân dạy nhạc, thầy mới về trường nên không biết tôi là con giáo viên trong trường, rất vui vẻ giới thiệu bọn tôi với lớp:

"Mấy đứa, đây là 3 bạn từ THPT A đến học lớp chúng ta. Lần lượt từ trái qua là Quý, My và Nam. Mấy đứa nhớ giúp đỡ bạn, đừng bắt nạt người ta nhé."

Tôi lén nhìn xuống chỗ Nguyễn Hoàng Nhật Huy ngồi bàn 3 từ dưới đếm lên, mặt nó làm ra thứ biểu cảm gì đó rất khó coi, nó nhếch mép cười nhìn lên chỗ chúng tôi làm tôi lạnh sống lưng. Chả hiểu biểu cảm kia có ý nghĩa cái mẹ gì.

"Nhìn mặt thằng kia tao lại muốn đấm vào mồm nó, mẹ bé Heo ạ." Nam thì thầm vào tai tôi với chất giọng chua như mấy quả chanh ngoài vườn trường.

"Mày gọi tao là cái gì đấy?" Tôi nhếch môi hỏi lại nó.

"Mẹ bé Heo."

"Khiếp! Thầy hiệu trưởng dặn rồi, cấm đánh nhau đấy."

"Tao sẽ ngoan mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro