Chương 2
"Chẳng phải bình thường mày rất tự nhiên xông vào đây để mách lẻo ba mẹ tao khi tao không có nhà à?" Thằng chó này rất hay làm vậy, nó là người phá vỡ bữa cơm gia đình hạnh phúc của nhà tôi rất thường xuyên. Đơn giản chỉ với vài bước, giả vờ đến tìm tôi(dù biết tôi không ở nhà), nói chuyện và tâm sự với mẹ tôi, cuối cùng là chủ động kể về tôi. Đm Đặng Hoàng Nam!
"Hôm nay thím Trương không tới nấu cơm cho chị em mày à?" Thằng Nam vừa ngó nghiêng xem trong nhà có ai ngoài chị em tôi không vừa hỏi tôi.
"Thím Trương về quê mấy hôm, tuần sau mới lên lại."
Nó qua đây nhiều đến nỗi mọi thứ trong nhà tôi nó đều biết. Trừ mỗi cái sổ đỏ ra thôi. Việc nó biết thím Trương cũng là chuyện thường.
"Thế em mày đã ăn cái gì chưa?" Nam cắm ống hút vào ly trà sữa cho em tôi rồi nói.
"Ờm...mày ăn gì chưa Bin?" Tôi nhìn thằng em đang ngồi cạnh Nam.
"Chị nghĩ ai nấu cho em ăn?"
Thằng Nam quá quen với hình tượng lười biếng của tôi khi ở nhà, nó đứng dậy đi xuống bếp lục tủ lạnh nhà tôi lấy ra mấy quả trứng gà với mấy trái cà chua còn sót lại.
Ôi vãi, nó đang bắt đầu đập trứng ra rồi nêm nếm các thứ. Tôi lao xuống bếp hỏi nó:
"Mày làm gì thế? Không lẽ mày định thực hành nấu ăn ở đây à?"
"Thế có ăn không? Không ăn thì cút. Máy lạnh trên phòng khách vẫn chạy, TV vẫn bật, chỉ chờ mày lên đấy nằm tiếp thôi." Nam liếc tôi một cái rồi tiếp tục đánh trứng.
"Thế để tao xắt cà chua giùm mày." Tôi hiểu ý nó, nếu bây giờ tôi không phụ giúp cái gì lát nữa có chết nó cũng không cho tôi đụng đũa vào.
"Dẹp, mày đi cắm hộ tao nồi cơm. Ở đây bày đặt xắt cà chua, cỡ mày có mà xắt vào tay!"
Ơ hay thằng này? Tao có ý giúp mà! Nhưng thôi, nếu giờ tôi nói vậy chắc chắn nó sẽ bỏ mặc tôi tự biên tự diễn ở đây. Tôi còn muốn thưởng thức tay nghề của nó.
Sau khoảng 20 phút, cuối cùng chúng tôi cũng có ăn. Em trai tôi ăn xong, hai mắt sáng rực nhìn Nam:
"Anh Nam nấu ngon quá! Ngon hơn bà chị già của em nữa."
"Anh còn tưởng chị mày chưa từng xuống bếp." Nam gắp miếng trứng bỏ vào chén cho em tôi.
Bạn làm tôi buồn đấy.
Việc Nam qua nhà tôi là khá thường xuyên, thường là nó sang đón tôi đi học hoặc hai đứa sẽ đi chung, thế nên ba mẹ tôi cũng sớm quen mặt nó.
"Hôm nay cô Bích(mẹ tôi) có tăng ca không?"
"Không."
Vừa dứt lời, tôi nghe tiếng xe ngoài cổng. Đúng là mẹ tôi về. Miệng bạn linh lắm bạn tôi.
"Mini, bạn đến chơi à con?" Mẹ tôi uể oải đóng cửa lại rồi hỏi tôi.
"Con chào cô."
Mẹ tôi nghe giọng là biết ngay Nam nên cũng rất thoải mái vứt túi sang một bên rồi lại ngồi cạnh tôi.
"Chà, nhìn ngon quá, là con nấu hả Nam? Cảm ơn con nhé."
"Không có gì đâu cô, Mini nó ngủ tới tận trưa nên con nấu cho em đấy cô ạ." Nam vừa nói vừa lấy bát xới cơm cho mẹ tôi.
Nó làm riết tôi tưởng chừng như nó là anh tôi không bằng.
"Mini, ngày mai dậy sớm chở em đi ăn sáng đi. Nghỉ hè rồi mà lười biếng chỉ chui rúc trong phòng!" Sau đó là hàng loạt câu chửi, than vãn về tôi.
Sau hơn 30 phút, cả nhà tôi cũng tản ra. Em tôi lên phòng học bài, mẹ tôi đi nghỉ trưa còn tôi và Nam lên phòng đánh bài, tán gẫu.
Trước khi tổng kết học kì 2, Nam bắt đầu đi làm thêm. Nó bảo với tôi là làm ở một quán phở nào đấy gần trường, lương kháng cũng kha khá đủ cho nó tiêu vào những thứ lặt vặt. Tôi thì không khá hơn mấy, chỉ ngủ đến tận trưa, chiều tối thì học đi học thêm hay ở nhà ôn IELTS. Tháng 3 năm sau là tôi thi nên ôn dần bây giờ là vừa.
Một trong những người nhiệt tình ủng hộ tôi học IELTS nhất là Nam. Mục đính chính của nó chỉ vỏn vẹn trong câu: "Ráng lấy 8.5 IELTS đi, sau này còn chỉ bài cho tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro