Chương 15
Tôi và Nam kéo nhau xuống sân bóng chuyền ngắm mấy đàn anh đánh bóng. Trai trường này đẹp trai hết biết! Ai nấy mặt mũi cũng sáng lạng, cao ráo, mỗi người một tính làm bao chị em đổ gục, trong đó có cả tôi.
Bình thường, tôi và nhóm bạn rất hay xuống đây. Ở đây đúng là thiên đường cho hội chị em. Tuy nhiên sân bóng chuyền chẳng yên bình chút nào, thường hay có các vụ xích mích như: 2 chị cùng đưa nước cho 1 anh nhưng anh chỉ nhận của 1 chị. Nếu muốn vừa ngắm trai vừa hóng drama thì có thể xuống đây.
Đã rất lâu rồi tôi không xuống đây. Vì thời gian cuối năm ngoái rất gấp rút, tôi chỉ có thể chạy xuống thư viện liên tục để mượn sách, trả sách tham khảo. Lúc đó tôi phải ôn thi khảo sát đội tuyển học sinh giỏi vật lý toàn trường.
"Mini!!" Nam hét to.
Tôi chợt giật mình, nãy giờ tôi như người không hồn ngồi gật gà gật gù ở hàng ghế đầu đối diện với sân bóng, một trái banh từ xa bay tới đập thẳng vào bụng tôi, tôi chỉ kịp la lên một tiếng rồi ôm bụng không nói nổi nữa. Tôi không biết người ném cố ý hay vô tình, lực ném của trái banh này như muốn đánh người ta chứ chẳng phải ném banh chơi.
Nam chạy tới đỡ lấy tôi, nó hoảng loạn hỏi:
"Mày có sao không? Còn đi nổi không? Đi, tao dắt mày lên y tế!"
Tôi chỉ lắc đầu, việc trái banh đập thẳng vào bụng cộng thêm việc tôi hay nhịn ăn nên bị đau bao tử. 2 chuyện xui đến cùng một lúc, đúng là nhọ quá mà.
"Em học sinh lúc nãy là bạn trai em à?" Cô Hà y tế đưa tôi phần thuốc giảm đau và chai nước suối.
"Dạ đâu? Nó là bạn thân em đấy cô." Tôi cười tươi nhận lấy phần thuốc từ cô rồi nhanh chóng uống.
"Thế à? Trông quen thế, Đặng Hoàng Nam 11A3 phải không?"
"Cô quen nó ạ?"
"Không, nó lên phòng giám thị với chỗ cô miết nên cô nhớ. Vừa nãy thầy Hiếu giám thị xuống sân bóng ở dưới, nghe nói kéo hội đi đánh nhau gì đấy..."
Mặc dù hơi bất an nhưng tôi cũng chỉ cầu mong rằng không phải là do thằng Nam, mới đầu năm, hạnh kiểm đủ nhưng lại muốn mất, tôi cũng chẳng nói nổi.
Hôm đó tôi ngủ li bì trên phòng y tế 2 tiết liền, trưa về nhà, chiều xin nghỉ. Ngày đầu đi học đã xảy ra chuyện làm cô chủ nhiệm hết cả hồn. Người mà tôi muốn thấy mặt nhất lại mất tăm mất tích chẳng thấy đâu. Tôi chưa hề nhận được tin nhắn hay động tĩnh gì là nó xuất hiện ở nhà tôi làm tôi có chút hụt hẫng.
Dẫu sao, tôi với nó cũng từng chăm nhau như anh em trong nhà cơ mà.
Qua bữa sau tôi đi học bình thường trở lại, Kỳ Duyên_hot girl khối 11 của lớp 11A6 đã rất nhiệt tình đến thăm tôi mặc dù bọn tôi chẳng thân nhau là mấy. Chính xác là không thân, cũng coi nhau là bạn vu vơ.
"My sao rồi, mày khỏe không? À mà sao mãi tao không thấy Kiệt trong lớp ấy nhể?" Duyên vừa hỏi tôi vừa lia mắt vào trong lớp học, tay còn dúi cho tôi hộp sữa. Bạn tôi hay nhạy cảm, chúng nó thấy Duyên cứ lia mắt nhìn chăm chăm mãi thế cũng bước ra kéo rèm lớp lại kín mít.
Tôi lắc đầu.
"Hôm nay Minh Kiệt xin vắng."
"Thế à, thôi tao về lớp vậy. Mau khỏe nhé." Nghe tin crush không đi học, cô nàng bỏ về lớp với vẻ mặt buồn rầu. Thăm tôi là 1 tìm crush là 10, đúng là không có cái gì tự nhiên mà tới.
Kỳ Duyên là hoa khôi khối tôi năm ngoái, hot lên nhờ cuộc thi hát dân ca trường tổ chức cuối năm ngoái, cô bạn thành công vươn lên top 1 cả khối và top 4 toàn trường theo tỉ lệ bình chọn của học sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro