Chương 12
Tôi nhìn chị Linh, Linh xoa xoa hai má tôi bảo tôi đừng giận, Nam cũng chủ động bóp chân cho tôi nên cũng không giận gì mấy.
"Mini, hết giận chưa?"
"Vẫn còn một chút." Tôi uống sạch ly trà sữa mà Nam mua lúc nãy.
"Mày biết không, tao đột nhiên nhớ tới lúc lần đầu tiên mày chịu nói chuyện đàng hoàng với tao."
"Được rồi đừng nhắc nữa. Tao mệt rồi, mày về đi."
Trước khi về, Nam vẫn không quên hỏi lại tôi cho chắc:
"Hết giận rồi đúng không? Mai 6 giờ tao sang đón mày."
Thấy tôi gật đầu, Nam mới yên tâm ra về. Chị Linh vỗ vỗ vai tôi, bảo tôi vào xếp đồ vào vali mai còn về. Trong lúc giúp tôi, Linh có buột miệng hỏi:
"Mini này, Nam thích em bao lâu rồi?"
"Hả?" Tôi giật mình, làm rớt chai dầu gội xuống đất.
"Đừng chối, chị mày biết. Chẳng có bạn thân nào lại đối tốt với nhau như vậy, nó tinh tế với mày bao nhiêu chị đều thấy cả."
"Em không biết nữa, nhưng làm bạn thân thì tốt hơn chị ạ."
"Nếu em với nó yêu nhau rồi chia tay, nhất định sẽ mất tình bạn này."
Chị Linh nghe tôi nói cũng hiểu đây là một tình huống khó xử đối với tôi nên không hỏi nữa, chỉ giúp tôi thu dọn đồ.
Thu dọn đồ xong, Linh pha hai ly sữa ấm đặt ở tủ đầu giường rồi tắt đèn, kéo rèm lại, chiếu phim trên Netflix cho cả hai cùng coi. Tối hôm đó tôi ngủ rất sớm, tầm 8 giờ rưỡi là tôi đã ngủ say rồi.
Sáng hôm sau khi vừa mở điện thoại lên tôi đã thấy tin nhắn của Đặng Hoàng Nam hiện lên trên màn hình.
[Alo đồng chí nghe rõ trả lời]
[Đồng chí à, giận dai có hại cho sức khỏe lắm nhá. Tôi biết đồng chí là người rất rộng lượng, có thể bỏ qua không?]
[Tôi thích giận dai đấy, không thể bỏ qua đâu^^]
[Đồng chí dậy rồi thì tốt, mau vệ sinh cá nhân đi. 10 phút nữa sẽ tập hợp]
[👌]
Đúng 10 phút, Nam đã có mặt dưới sảnh chung cư. Ngọc thấy tôi lơ mơ đẩy vali xuống sảnh cũng chạy lại giúp, chị Linh xoa hai má tôi rồi dặn:
"Mini về thành phố nhớ học hành đàng hoàng nhé, nhớ phải chăm sóc bản thân đừng thức khuya quá. Còn nữa, gửi lời hỏi thăm mẹ với Bin giùm chị."
Thấy tôi gật gà gật gù, chị Linh cũng cười cười ôm tôi: "Mini, sau này có gì buồn hay áp lực nhớ gọi cho chị đấy. Rảnh thì lên đây chơi với chị hoặc chị xuống chơi với mày nhá."
"Em biết rồi, chị giữ gìn sức khỏe."
Chị Linh bao giờ cũng là người yêu thương tôi nhất nhà trong số các anh chị em trong họ. Dù trong họ tôi có là chị lớn đến mấy, làm gương cho các em như thế nào tôi vẫn luôn là một đứa trẻ trong mắt Linh.
Ngọc, Long với Dũng ra tiễn Nam. Trước khi đi, tôi với Ngọc còn trao đổi số điện thoại và add Facebook nhau. Mới có mấy ngày ở đây nhưng tôi lại có cảm giác như không muốn rời xa, chắc vì ở đây có Linh_người đóng vai trò quan trọng trong tuổi thơ của tôi. Làm tôi nhớ đến lúc chia tay hồi bé.
Tôi tạm biệt Hà Nội với khoảng thời gian ngắn ngủi cuối hè và trở về Thành Phố Hồ Chí Minh ngay sau đó.
Một tuần sau khối 11 chúng tôi bắt đầu nhập học, năm ngoái lớp tôi có vài đứa ở lại, vài đứa chuyển đi và một số đứa nghỉ học luôn vì lý do "Tao đỗ cấp 3 cho ba mẹ vui thôi chứ chẳng có hứng thú học hành gì." Sỉ số lớp tôi từ 42 xuống còn có 35. Cuối năm lớp 10, tôi với Nam rủ nhau giấu sơ đồ lớp đi để năm sau còn dễ đổi chỗ nhưng tôi hoàn toàn quên mất lời hứa với nó từ năm ngoái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro