Chapter 19
Đợt này trao đổi học sinh, lớp nào cũng chọn toàn là hsg. Cô chủ nhiệm tôi nài nỉ, dụ dỗ mãi cũng bảo tôi đi cho được. Đi cùng tôi còn có Nam và Quý.
Thời gian đi sẽ là 2 ngày 8 và 9 tháng 9. Trước ngày khai giảng, tôi mới biết tại sao Nam lại có biểu cảm kì lạ "vừa vui cũng vừa buồn" và cô Hương lại muốn tôi đi, vì nơi bọn tôi đi là THPT B!
Bao nhiêu đứa trong lớp hay nói tôi, "Mày sang THPT B chơi mãi, quen biết thế còn đi làm gì, hay là nhường cho tao."
Mỗi lần như thế, Đặng Hoàng Nam xuất hiện với vẻ mặt hung dữ, cảnh cáo. "Mày đừng có mà dụ dỗ nó ở lại đấy, nó mà không đi nữa bố đấm mày vỡ mồm."
"Này nhé, Mini sang bên đấy nhớ giữ thể diện cho trường, không được chửi bậy đâu nhá. Bên đấy người ta lại đánh giá cho bây giờ." Nam véo má tôi, cười cợt dặn dò. Bình thường tôi rất hiền, nhưng khi chửi nhau thì chửi rất hăng, mặc dù có hơi vấp nhưng tôi vẫn rất tự tin, dõng dạc mà chửi lại.
Còn lâu lắm mới đi cơ mà!
Ngày khai trường rồi cũng đến. Sau những mục như giới thiệu, dặn dò của ban giám hiệu thì cũng đến các tiết mục của các lớp. Khối 11 diễn có 2 mục, khối 12 3 mục là đủ.
Nam lên sân khấu trước, ngồi ôm cây đàn guitar đánh vài nốt, cả phần đầu của bài nhạc là Nam hát. Lớp tôi rất ngạc nhiên, ban đầu là tôi với nó cùng ôn, sao chỉ có mình Nam hát? Bọn bạn còn hoài nghi tôi trốn việc đùn hết qua cho Nam.
Ngoài cái đẹp trai, cao ráo ra, đương nhiên Nam còn phải có cái khác để tán gái chứ. Mấy tài lẻ này đối với nó rất bình thường, tán gái bằng chiêu này sẽ tăng tỉ lệ thành công hơn. Mấy em nữ khối 10 rất nhiệt liệt hưởng ứng, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm lên sân khấu mà đám con trai trong khối ngán ngẩm.
Bài "don't côi" có giai điệu trầm, giọng Nam lại ấm, không biết có bao nhiêu người "đổ gục" vì nó rồi. Tôi bắt đầu hát từ đoạn "Phóng lên mây như là tàu con thoi, cuốn em bay hết màu son môi..." và đi từ cánh gà ra.
Không khí của các khán giả nữ có vẻ không hào hứng như ban đầu nữa nhưng vẫn chăm chú nhìn lên sân khấu, chắc là chăm chú ngắm thằng bạn thân của tôi đánh đàn. Đến khúc cuối, tự dưng tôi quên lời, tôi quay ra sau vừa hát vừa nhìn chằm chằm Nam. Nam biết tôi quên, chỉ thở dài một hơi rồi khúc cuối của đoạn nhạc, bọn tôi hát song ca.
1 ngày sau lễ khai giảng, Ngân cầm điện thoại đưa qua chỗ tôi, quơ quơ vài cái trước mặt tôi rồi nói:
"Ê, khắp confession trường toàn là xin in4 của thằng Nam kìa. Cơ mà lạ nhể, sao chẳng thấy xin in4 mày vậy?"
Tôi đang ngồi làm bài Writting, tai đeo tai nghe bluetooth nghe nhạc cũng lờ đi lời nói của Ngân. Tôi nghe rõ hết đấy, nhưng tôi vẫn muốn lờ đi, tôi biết là tôi chẳng nổi bật bằng Đặng Hoàng Nam đâu, chẳng được thích như nó đâu nên tôi cũng không quan tâm mấy.
Tôi tháo tai nghe ra, nhìn sang Nam với ánh mắt khó hiểu.
"Sao lại nhìn chằm chằm tao? Có việc gì à?"
"Đâu có gì đâu." Hoàng Nam xua xua tay, ý bảo tôi cứ tiếp tục, đừng để tâm đến nó.
"Hâm."
"Tao thì tưởng mày điếc." Ngân nhíu mày nhìn tôi, "Hóa ra chỉ nghe lời vàng lời bạc bạn yêu của mày nói ra thôi."
Ok, sorry. Tao sai rồi.
Ngân lúc cáu lên rất dữ, năm ngoái nó còn combat với bạn Vy 11D7 vì dám tia tới dụ dỗ người yêu Ngân lúc bấy giờ là Quý. Xomg vụ đấy thì bạn Ngọc Vy cũng sợ mà chẳng dám ib cho Tứ Quý nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro