Short
- Ưm...hahh
Chào ngày mới nắng tươi, con ong làm mật nuôi đời. Em mở màn ngày mới với một cái ưỡn ngực và căng cơ vai. Đột nhiên có một lực đằng sau kéo em nằm xuống lần nữa.
- Má cái gì vậy?
- Hehe
Nói rồi anh người yêu của em chạm vào hai điểm hồng của em ngoài lớp áo phông mỏng. Mân mê một hồi chán chê rồi giở trò "vặn volume".
- A...hah...đau...tha...đ* m*
Giãy giụa một lúc thì anh cũng chịu tha cho hai đứa con của em. Bỗng kẹo nhỏ của em thức giấc khiến em khá khó chịu. Anh nhìn xuống đũng quần của em rồi cười. Một nụ cười nham hiểm chưa từng thấy.
- Em bị yếu sinh lí hả. Chưa gì đã cửng rồi
- Câm mồm ngay cho anh hoặc tối nay bị đè
- Bị đè riết bị khùng luôn hả?
- ...
Cú tát thần sầu của em giáng thẳng vào mặt của anh, in hằn vết bàn tay đỏ au lên khuôn mặt vàng bạc của anh.
- Au, đau đó. Bé là bé hư lắm rồi đó nha.
-...?
- Bé hư sẽ bị gì nè? Bị...đè!
- Đ** m*
Một khi bé nhỏ dỗi là dỗi luôn đó nha. Trong mồm em luôn lầm bầm câu "quan hệ cả cây gia đình nhà anh" trên suốt đường đi đến nhà vệ sinh tưởng chừng xa mà gần. Anh lon ton bước theo sau, rón rén đóng cửa nhà vệ sinh rồi khóa lại.
'Cạch'
- Đ* m* đ*o gì vậy em?
Không đợi em nói gì thêm, anh luồn nhẹ bàn tay lạnh hỏi thăm cái eo trắng nõn của em. Áp môi mình lên môi đối phương ngăn không cho em phát ra bất cứ lời hỏi thăm gia đình nào. Tay còn lại đè em vào tường, mò mẫm vào mông đối phương xoa nắn. Miệng em mấp máy vài tiếng rên rỉ vì sung sướng mang lại. Thằng em của em cũng có dấu hiệu bất thường về mặt sinh học rồi. Đang dở giữa chừng thì thiên thần trong em đã chiến thắng bằng pha bật "Quyền Trượng Mùa Đông" và out play đối phương. Em dùng chút sức lực cuối cùng nhắm thẳng vào hạ thân căng cứng của anh nhằm đánh sập con quỷ trong người. Tiếc rằng em đã quá mệt nên nhắm nhầm vào bắp chân. Dù vậy em cũng đã làm anh một cú đau điếng rồi.
- Ưm...ha...để tui đi coi
- Má đau thế. Huhu
Em đặt hai tay lên vai anh rồi tiễn anh ra ngoài phòng vệ sinh. Trước đó em còn dặn nếu không mua đồ ăn thì đừng hòng đè này đè nọ. Anh vác bộ mặt đần thối của mình đi lên xe mua đồ ăn ở quán ăn cách đó không xa. Còn em thì bước chân vào phòng để vệ sinh cá nhân. Thật ra em cũng không muốn làm anh tắt *ứng đâu. Nhưng mà sáng ra em chưa chuẩn bị gì hết mà bị vồ như con cừu non bị con sói hung ác ăn thì em cũng chả có hứng. Vả lại sáng ra là thời gian để làm việc chứ không phải để làm "chuyện đó". Em vẫn còn giá trị mà haha.
Em vẫn còn dỗi về chuyện hồi nãy nên tuyệt nhiên dù anh ở dưới có kêu gào thảm thiết để xách phụ đồ vào nhà thì em cũng mặc kệ. Anh chả còn cách nào khác ngoài việc để xe ở ngoài rồi mang đồ vào. Chả hiểu sao anh mò từ ngăn túi này đến ngăn túi khác mà vẫn không tìm thấy chìa khóa nhà. Anh bất lực gào thét để cầu cứu em. Vì mủi lòng nên em cũng lết thân xuống rồi giúp anh mở cửa. Em vừa tra chìa để mở cửa thì đột nhiên anh móc được cái chìa từ đâu ra trên người. Thì ra anh nhét ở túi sau, hì.
- Ê ông già. Sao hay làm phiền quá vậy
- Anh xin lũi bé. Nãy anh quên
Thấy anh mang đồ nặng em cũng xót chứ. Nên đằng nào em cũng xuống rồi thì cũng ra giúp anh một tay. Nhìn thân ảnh gầy gò nhưng "múp rụp" của em đang mang đồ ăn từ đằng sau cũng đáng yêu lắm chứ. Nhìn y hệt một con kangaroo bị mất khả năng chiến đấu, hay chính xác hơn thì có thể gọi là con kangaroo bị "khuyết tật". Bầu không khí ngượng ngùng lúc nãy cũng vơi đi dường nào.
Em bước vào nhà rồi đặt đồ ăn lên bàn một cách thô bạo, báo hại tí nữa là đồ ăn văng tung tóe thì coi như công sức và lượng xăng anh tiêu tốn trở nên công cốc. Em vẫn còn tức nhưng cũng bớt đi một chút nhờ sự ngọt ngào của anh ban nãy. Em nhìn đồ ăn nóng hổi trên bàn, miệng thì thèm chảy nước miếng, còn não bộ thì đang chỉ huy để phá anh trước, còn tim em thì đang gõ trống trong lồng ngực như đang đi diễu hành. Rốt cuộc là em nên chọn theo đường tiêu hóa, con tim hay lí trí đây?
- Bụng em réo rồi kìa. Sao chưa chịu ăn đi. Hay muốn ăn "kem" không?
- Ê dơ quá. Tui đang tính ăn mà ông nói vậy hết hứng ăn rồi
- Ăn đi bé. Bé không ăn anh xót lắm huhu
- Rồi rồi. Tui ăn là được rồi chứ gì
Nói xong, em liền gắp một gắp bún bò thật to rồi nhét vào miệng. Miệng thì nhai đó nhưng mà em muốn hóc rồi. Nghĩ sao mà nghịch dại thế. Hên là một hồi sau em có thể nuốt trọng cả mẻ đó, chứ không là phải vác em sơ cứu rồi. Em mà có mệnh hệ gì thì bố mẹ em đập anh chết. Lúc trước anh đã từng hứa là chăm bé con thật kĩ rồi chẳng lẽ giờ thất hứa sao? Tô bún bò của em trông thật ngon lành với những miếng bò được thái khá mỏng và tươi kèm với đó là nhúm rau thơm và hành xanh rười rượi. Nhìn em ăn mà anh cũng nổi cơn thèm. Trông anh vừa ăn vừa như con thây ma vậy, ăn tô bún bò một cách ngon lành và thậm chí là "ăn" cả em nữa.
Sau một hồi thì cả hai cũng đã ăn xong tô bún bò đầy đủ cỡ đại làm cháy cả túi anh. Thật ra vì xót tiền anh nên buổi tối lúc anh ngủ thì em thường lén bỏ tiền tiết kiệm và tiền kiếm được từ việc stream game của em vào ví của anh, coi như là lời cảm ơn vì đã nuôi sống em qua ngày. Với vai trò của một em người yêu đảm đang, em đã phi vội để đi rửa chén bằng tốc độ ánh sáng trước sự bất ngờ của anh. Nhìn thấy vậy thì anh cũng không biết làm gì nên mang hai cốc nước mát ra ngoài đặt lên bàn ở phòng khách rồi lười biếng nằm sofa và bật TV lên. Cái gì của anh cũng cỡ đại hết, nhà cỡ đại, TV cỡ đại, tủ lạnh cỡ đại,... và cũng phải kể thêm cái đó nữa, haha. Em rửa chén xong rồi cũng lười biếng chạy ra sofa nằm với anh. Thấy vậy thì anh vội ngồi lên rồi để em nằm lên đùi mình. Trên TV đang chiếu bộ phim em rất thích, chính là Thám tử lừng danh Conan. Vừa lúc thấy em chăm chú nhìn vào màn hình TV thì anh lén nhìn em cái. Nhìn em cũng có nét khá giống Conan lắm chứ. Khuôn mặt thanh tú, cặp mắt đen tuyền, mái tóc óng ả sắc đen đôi khi bị vểnh lên một nhúm, và cặp kính đen dày cộm.
- Anh ơi. Sau này mình là gì của nhau nhỉ?_Em đột nhiên hỏi
- Mình sẽ mãi là một đôi, bé con à
- Anh hứa đó nhé
- Ừm, anh hứa!
Nói rồi cả hai tiếp tục xem bộ phim yêu thích của em đắm mình trong cái nắng vàng óng ả của mùa thu dịu nhẹ.
Mãi sau này ta vẫn sẽ là của nhau, là mãi mãi nhé!
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro