3. ChuuDaz (H)
H còn non tay nên không thích có thể bỏ qua (*꒦ິ꒳꒦ີ)
-----
Hôm nay, Chuuya lại hẹn người đi đánh nhau. Đến tờ mờ tối mới chịu về, còn kèm theo vài vết bầm tím trên mặt. Hắn mở cửa, đá giày tứ tung, áo khoát cũng vứt đại lên ghế. Hắn nhảy ào vào ghế sofa mà nằm. Lúc này, từ trong phòng tắm lại có người đi ra.
"Về rồi sao? Tôi tưởng cậu chơi quên lối về rồi chứ, cún con." Anh vừa xoa đầu tóc còn ướt của mình vừa hỏi hắn.
"Có nhà không về thì ở bụi à, hơn nữa đừng có gọi tôi là chó!" Chuuya cáu gắt.
"Thì tôi gọi là cún con còn gì... Ôi chao, cún hư nhà tôi bị thương sao?" Anh đi lại gần, nâng mặt hắn lên.
"Chậc, vài vết xước nhỏ, hơn nữa đừng có gọi tôi là cún hay chó gì nữa!" Chuuya gạt phăng tay anh ra.
"Đồ cún hư, ngồi im đi. Tôi tìm hộp y tế." Dazai xoay người vào phòng.
"Mẹ nó, tôi đã bảo anh đừng gọi như thế nữa mà!" Vừa đánh nhau xong còn bị Dazai chọc tức, Chuuya gào lên.
"Tôi thích thế đấy, cậu làm gì được nào?" Dazai càng chọc càng vui, từ trong phòng nói vọng ra.
"Tôi làm chết anh, được chưa? Tên khốn suốt ngày cứ lải nhải."
"Ồ, rất chờ mong. Còn giờ thì ngồi im tôi sát trùng vết thương." Dazai ôm hộp y tế ra.
Anh làm rất thuần thục, cứ như đã phải làm cả tỷ lần ấy. Năm phút sau, Dazai đem hộp y tế cất vào mà trên mặt Chuuya đã có vài ba cái băng gạc.
"Haizz, tôi chả hiểu sao tôi lại thích tên nhóc vừa lùn vừa hay đi gây sự như cậu nữa." Dazai lắc đầu.
"Này, này. Anh nói ai lùn thế hả. Hơn nữa là bọn nó gây sự trước, đụng thì chạm thôi!" Chuuya nhăn mặt.
"Aizz, tôi vẫn nên suy xét cho Akutagawa và Atsushi. Có lẽ tốt h-..."
"Anh nói gì cơ?"
Chưa để Dazai nói hết câu, Chuuya đã phần nộ đè anh xuống. Ở trước mặt hắn mà muốn đi tìm tình yêu mới sao?
"Anh được quá nhỉ? Có phải lâu rồi tôi chưa dạy dỗ anh đúng không?" Chuuya cười gằn, tay xiết càng thêm chặt.
"Đau, tên nhóc này, thả ra coi." Dazai đau đến mức nhăn mày.
"Được." Chuuya thả tay anh ra rồi vác thẳng anh vào phòng.
"Bộp"
Hắn thả mạnh anh trên giường.
"Đau đó." Dazai xuýt xoa. Tên nhóc này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
"Không phải anh muốn suy xét cho hai tên kia sao? Tôi làm anh không xuống được giường rồi xem anh suy xét thế nào!" Chuuya cười lạnh nhìn anh, sau đó, lấy dây sạc điện thoại gần đó trói hai tay Dazai lại.
Dazai bị khóa tay cũng không dễ chịu gì mấy, tên nhóc này xiết chặt quá, anh có chút đau rồi.
Chuuya nhanh chóng lột quần anh ra, vứt đại xuống đất. Người Dazai bị hắn lật lại.
"Bốp"
Chuuya lấy tay đánh mạnh vào mông Dazai.
"Cái tên nhóc kia, biết kính trọng người l-..."
Chuuya lại đánh vào mông anh.
"Arg, cái tên này, tôi đập cậu đấy nhé!!"
"Đợi khi nào anh xuống giường hãy nói."
Sau đó, hắn tiếp tục đánh mạnh vào mông Dazai. Anh bị đánh đau đến mức ứa nước mắt. Tên nhóc này chẳng biết nặng nhẹ gì cả, đau chết mất. Dazai nước mắt ngắn nước mắt dài gì đều chảy ra, thút thít trong miệng. Nếu là thường ngày, có lẽ Chuuya đã cuống cuồng lên dỗ anh nhưng hôm nay hắn đã thực sự tức giận.
"Đã biết lỗi chưa?" Chuuya dừng lại, hỏi anh.
"Hức... Tôi thì có lỗi gì chứ. Là cậu kéo tôi xuống... hức... đánh mà." Anh vừa mắng, vừa nấc lên từng tiếng.
"Vẫn không nhận sai sao?" Hắn giơ tay lên cao, ý định muốn đánh tiếp.
"Không...không được đánh nữa!" Dazai vội la lên.
"Được, nhận lỗi đi, tôi không đánh anh nữa." Chuuya liếc mắt nhìn anh.
"T-tôi không nên nói suy xét hai nhóc kia trước mặt cậu."
"Vậy là nói sau lưng sao?" Hắn nheo mắt.
"Tôi có cậu rồi, không được suy nghĩ đến người khác nữa!!" Anh nhanh chóng chỉnh lời.
"Vậy còn được, tôi còn nghe câu này một lần nào nữa. Tôi không chắc anh có thể xuống giường trong vòng một tuần đâu." Chuuya đã hài lòng nhưng cũng không quên cảnh cáo anh.
Dazai bĩu môi 'Ông đây cứ nói thì thế nào, ông sợ chắc.' Tất nhiên là chỉ nghĩ trong lòng, nói ra thì chẳng biết ngày tháng nào mông anh mới được giải thoát nữa.
"Nghe chưa?"
"Nghe rồi, tên thô lỗ."
"Vậy chúng ta nên tiếp tục chuyện chính thôi nhỉ?" Tay Chuuya bắt đầu trượt dần xuống phía dưới.
"Gì...gì cơ!?" Dazai hốt hoảng giật nảy lên.
"Không phải rất mong chờ tôi làm chết anh sao? Làm thôi." Hắn đưa một ngón xoay quanh mép thịt bên ngoài, tay kia trườn vào trong áo của Dazai.
"Ư... Từ, từ từ... Chúng ta từ từ nói chuyện... A." Dazai bị hắn nhét một ngón tay vào lỗ nhỏ.
"Đau, đau quá... Bỏ ra!" Ngón tay thô ráp đưa vào lỗ nhỏ còn xiết chặt không khỏi làm anh đau đớn.
"Chậc." Chuuya tặc lưỡi, tìm trong hộc tủ gel bôi trơn.
Hắn đổ một lượng lớn gel lên mông Dazai, lại đổ thêm lên tay mình. Sau đó, tiếp tục đâm ngón tay vào.
"Chờ chút, sẽ không đau nữa, tên ngốc."
"Cậu ngon thì đ-đổi chỗ với tôi, tôi ah... cho c-cậu chờ hức... chờ đến mai ah... cũng được."
"Tôi đẹp chứ đâu có ngu, chuột dâng miệng mèo chả lẽ lại để nó làm thịt." Chuuya càng đâm rút nhanh hơn.
"Mẹ cậu!... Ưm..."
"Mẹ tôi rồi cũng thành mẹ anh thôi. Đừng nói nữa, để dành sức đi." Chuuya lại nhét thêm một ngón tay vào.
Hai ngón tay cứ đâm chọt bên trong, mô phỏng động tác giao hợp chốc lát lại xoay quanh.
Dazai nắm chặt ga giường, nước mắt sinh lí chảy đầy mặt. Lâu lâu trong miệng còn phát ra tiếng "Ưm...a..."
Chuuya lần tay lên ngực anh, hết xoa rồi nhéo, chơi đùa với hai núm vú. Khoái cảm đánh úp từ hai phía khiến Dazai chịu không nổi, bắn ra một lần.
Dương vật xụi lơ áp sát với ga giường không lâu sau lại bị Chuuya chơi đùa mà ngẩng đầu.
Phía dưới đã được ba ngón tay Chuuya mở rộng, lỗ nhỏ đã mềm mại hơn lúc trước. Thấy vậy hắn liền rút tay ra, kéo theo một tiếng "Phốc."
Chuuya bật cười, xoa nhẹ mông anh: "Luyến tiếc tôi vậy sao?"
"Im...im đi." Dazai úp mặt xuống gối, chỉ chừa hai cái tai cùng cái ót đỏ hồng.
Hắn lấy hộp "áo mưa" trên đầu giường rồi mang vào. Chầm chậm tiến vào lỗ nhỏ, hắn sợ người dưới thân sẽ đau mà khóc mất. Kích cỡ hai ngón tay tất nhiên không bằng vật lớn của hắn, dù đã mở rộng rồi nhưng vẫn khiến hắn khó di chuyển, hắn vỗ nhẹ mông người yêu.
"Đừng kẹp chặt như thế, tôi không vào được."
"Ai cần cậu vào!!" mạnh miệng là thế nhưng vẫn cố gắng thả lỏng.
Hắn bắt đầu đâm rút nhẹ nhàng để Dazai dần làm quen với kích cỡ dương vật hắn. Hai tay tiếp tục vuốt ve nhẹ nhàng đầu vú cùng dương vật nhỏ của anh. Dazai dần chìm vào khoái cảm.
"Nhanh...ha...nhanh m-một chút." Dazai vừa rên rỉ vừa đòi hỏi.
Chuuya đỏ mắt nhìn tấm lưng trắng nõn của anh, hắn đã cố gắng chậm rãi rồi nhưng có vẻ anh không muốn nhỉ?
Hắn rút ra gần hết sau đó lại đâm mạnh vào. Cứ thế mà đâm vào điểm gồ bên trong. Khoái cảm đánh úp khiến đầu Dazai chỉ còn một mảnh trắng xóa, miệng chỉ còn vang lên tiếng rên rỉ không rõ nghĩa.
Dương vật anh giật giật, cảm giác muốn bắn thì Chuuya lại chặn lại.
"Mau...mau...thả ra! Tôi...hức...muốn, muốn bắn..." Dazai khóc không thành tiếng quay đầu nhìn hắn.
"Xuất nhiều quá không tốt, ngoan ngoãn đi." nói rồi lại tiếp tục thúc đẩy mạnh bạo.
"Hư...ức... Tên c-chết tiệt... Thả ra..."
"Ngoan nào." hắn hôn dọc theo tấm lưng anh. Để lại trên đó vài đó vết răng cùng những đóa hoa hồng sắp nở.
Hắn đâm nước rút thêm chục phút nữa, sau đó mới bắn vào. Hắn rút tính khí của mình ra, lấy "áo mưa" vứt đi. Rồi lật người Dazai lại.
Dazai thở hồng hộc như vừa chạy marathon cả mấy ngàn mét.
"Chuuya, b-bên dưới không...hức...không ra được. Đau quá." anh nhìn hắn, nỉ non từng tiếng.
Hắn hôn nhẹ mắt anh, sau đó cúi xuống, ngậm dương vật anh vào miệng.
Anh hốt hoảng, đẩy đầu hắn ra: "Chuuya, t-thả ra. Bẩn lắm."
Hắn vỗ mông anh: "Nằm im đi, không bẩn."
Hắn liếm mút một hồi, cuối cùng Dazai cũng xuất ra trong miệng hắn. Hắn liền một ngụm nuốt hết vào bụng.
Dazai đỏ mắt nhìn hắn: "Đồ ngốc, sao lại không nhả ra cơ chứ."
"Im lặng đi, của anh đều không bẩn." Vừa ôm người vào phòng tắm, vừa hôn nhẹ tai hắn.
Dazai chỉ biết rúc mặt vào vai hắn ngượng ngùng, nằm yêu để người thương bế vào phòng tắm rửa sạch.
Lúc hai người ra ngoài đã là nửa tiếng sau, lần quần trong đấy Dazai ngủ mất rồi. Chuuya bế anh vào căn phòng khác, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Hôn nhẹ lên trán thay lời chúc ngủ ngon rồi tắt đèn đi ra ngoài dọn bãi chiến trường hai người vừa xả ra.
Phải mất một lúc để dọn sạch đống chăn mền vương đầy tinh dịch đó. Chuuya bước vào phòng, ôm eo anh rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
______
Cái này được viết từ Tết cơ, giờ mới sửa lại, nhưng mà nó cũng í ẹ thôi à •́ ‿ ,•̀. Xinloi vì sự dằm khăm này 🛐.
_______
Artist: zao-313 (hiện không có trên Twitter)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro