Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Odazai

Ở một thế giới, nơi Oda là một tên vô sỉ 😞

...

Dazai là một con hồ li nhỏ sống trên một ngọn núi cao. Hôm nay là ngày em vừa có thể hóa thành hình người. Em vội vã tìm một bộ quần áo để thay sau đó hớn hở rời khỏi ngọn núi. Em vẫn chưa quen với cơ thể này lắm, đi hai chân khó quá đi. Em ảo nảo không thôi, bước đi có chút xiêu vẹo. Vì thế nên em định bụng hóa thành nguyên hình xuống núi rồi tìm góc khuất hóa người là được.

Em là con hồ li chín đuôi cuối cùng của tộc, cha mẹ em đã mất từ lâu rồi. Từ lúc sinh ra, em còn chả biết cha mẹ mình là ai. Hằng ngày cứ đi kiếm thức ăn, lâu lâu lại bị một vài loại động vật khác tranh giành thức ăn. Sức em yếu nhưng nếu không có thức ăn thì em sống thế nào được? Vậy nên trên người em có thật nhiều sẹo. Mỗi lần như vậy, em chỉ rúc vào hang rồi tự liếm vết thương. Ai lại ngờ em lại có thể hóa thành người chứ, giờ em có thể đi lại dưới phố rồi.

Dazai mang tâm tình không tồi đi tìm hiểu xung quanh. Em có vài lần xuống núi rồi nhưng lại chưa bao giờ có thể đi lại tự do như thế này, mấy lần trước em chỉ dám nhìn lén thôi.

Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn em. Gương mặt em mang theo nét diễm lệ hiếm thấy khiến người khác không khỏi nhìn thêm vài lần. Em thật sự rất hứng thú với thế giới loài người nha. Đi dạo một hồi, em cảm thấy đói bụng nhưng mà... em làm gì có tiền. Vừa bối rối vừa bất lực, em thở dài một hơi. Hôm nay đành nhịn đói vậy. Em hồn nhiên chạy nhảy xung quanh mà chẳng mảy may biết rằng có người đã nhìn em hồi lâu.

...

"Thật sự là cậu ấy sao?" Ango nhìn người đối diện.

'Không sai, là em ấy. Ai cũng có thể nhận nhầm người nhưng riêng em ấy thì không" - Oda chăm chú nhìn về phía cậu trai tóc nâu.

"Haizz, ta mong hai người đừng giẫm vào vết xe đổ nữa." Ango thở dài, hai con người này đúng là đồ đại ngốc.

"Sẽ không." Ánh mắt Oda mang theo cưng chiều nhìn về nơi Dazai đang đứng.

Đã bỏ lỡ một lần rồi, lần này hắn sẽ không để em rời khỏi hắn nữa. Dù bất cứ giá nào!

Phía trước có lễ hội gì sao? Sao lại đông người thế. Không nghĩ nhiểu, Dazai chạy lại đấy. Người thì đông, em thì nhỏ. Chẳng mấy chốc em đã bị người khác đụng ngã. Da thịt em trắng trắng mềm mềm. Ngã xuống dưới đất đá liền bị trầy một mảng. Em thầm than trong lòng 'Hôm nay đi ra khỏi núi sai cách rồi sao? Sao lại xui xẻo như vậy cơ chứ?' Nhưng không ngồi dưới đất lâu, có người nhanh tay hơn mà bế em dậy. Em ngơ ngác nhìn người trước mặt. Em quen hắn sao?

Không thể nào, đây là lần đầu em hóa người cơ mà, ai quen được chứ? Nhưng dù sao người ta cũng có ý tốt bế em lên, em nhỏ nhẹ hỏi hắn:

"Ngươi là ai vậy? Ta... có quen biết ngươi sao?"

Mặc dù biết trước ái nhân sẽ không nhớ nhưng Oda có chút hụt hẫng. Không sao, hắn có cách bóp méo cái câu chuyện này. Dù sao em cũng hơn ngàn tuổi rồi, chuyện lúc nhỏ hẳn em cũng không nhớ đâu nhỉ? Cứ tự tiện thêm bản thân hắn vào là xong. Nghĩ ngợi lí do lí trấu gì cho nhiều.

"Hửm? Osamu không nhớ ta à?"

Em ngơ ngác, thế đây không phải lần đầu em gặp hắn à?

"Xin lỗi, ta đã gặp ngươi rồi sao?"

"Tất nhiên , lúc nhỏ là ai như cái đuôi nhỏ theo ta mãi. Giờ đã quên rồi à?" Hắn tỉnh bơ đáp lời em, nói dối không chớp mắt.

Em quả thật có chút không nhớ lắm kí ức lúc nhỏ. Hắn nói thật hay nói dối em cũng chẳng thể xác định được.

"Ta quả thật có chút... ừm, không nhớ." Em cúi đầu như đứa nhỏ nhận sai.

Hắn nâng mặt em lên, nét ôn nhu trên gương mặt hắn như muốn tràn ra ngoài.

"Vậy để ta giới thiệu lại nhé. Ta là Oda, Oda Sakunosuke. Rất vui được biết em, hồ ly nhỏ."

Hắn cúi người xuống, thì thầm ba chữ cuối vào lỗ tai em. Bất chợt một dòng hình ảnh chạy qua.

Một đứa nhóc mang đôi tai sói xám cùng một đứa nhóc lộ ra chín chiếc đuôi nói chuyện với nhau. "Ta là Dazai Osamu, ngươi tên là gì nha?."

"Oda Sakunosuke, hân hạnh gặp ngươi hồ li nhỏ."

Em giật mình, kí ức này là của em sao?

Hắn không thấy em nói gì liền ngẩng đầu nhìn mặt em. Thấy em mở to mắt nhìn vào khoảng không, hắn lại cúi xuống hôn môi em. Cách kéo hồn người trở về một cách nhanh chóng đó, hắn tỏ vẻ. Ngay tức khắc, mặt em đỏ bừng lên, giãy giụa đòi xuống. Cái tên này, giờ em đi kiện có được không? Mặc dù đã ngàn tuổi nhưng trong cơ thể hiện tại thì em chỉ khoảng 16, 17 thôi. Nụ hôn đầu của em cơ mà! Em chỉ tay vào người hắn, nói không nên lời.

"Ngươi, ngươi..."

"Ta chỉ tiện tay kéo hồn em về thôi, ta chẳng làm gì cả." Hắn nhún vai, tựa như người lúc nãy hôn em không phải hắn.

Em sắp tức tới bốc khói rồi, tên vô sỉ này. Hắn dám cướp nụ hôn đầu của em, hơn nữa còn giữa thanh thiên bạch nhật. Em giận dỗi tính về lại núi nhưng người phía sau lại bế thốc em lên.

"Oái..., ngươi làm gì vậy hả?" Em giật mình, theo quán tính ôm cổ hắn.

"Chân em bị thương rồi, phải băng lại."

"Ta có thể tự làm, ngươi thả ta xuống."

"Nói một lời nữa ta liền hôn em."

Không gian quanh hai người liền im bặt. Đùa à, lần đầu đã vào tay hắn rồi, giờ còn đòi lần hai nữa sao? Không có cửa đâu!

[Aux: Cửa lớn thì ở đằng kia kìa...]

Hắn ôm em về nhà, băng vết thương lại cho em.

"Tạm thời em cứ ở đây đi, vết thương lành rồi về."

Em nhéo mắt nhìn hắn rồi lại nhìn đầu gối mình. Cái vết trầy này cũng gọi là vết thương á hả? Em bị bọn thú đánh xém chút nữa liền gặp ba mẹ còn lếch thân về được. Cái vết trầy này chỉ hơi xót thôi mà nói ở đây đợi lành rồi về. Ơ hay?

"Cái vết trầy này không có nhằm nhò gì đâu, ta có thể về nhà được."

"Không, cái vết thương này đau lắm, em phải ở lại đây." Hắn nghiêm túc nói với em.

Cái thân thể này của em hay là của hắn đấy? Gì mà ngộ nghĩnh ghê. Mà thôi, dù sao thì về rồi em cũng chẳng biết ăn gì. Ăn ké ở đây vài ngày cũng được.

...

Vài ngày của em liền kéo thành cả đời rồi. Hắn cũng không để tâm đâu. Đời đời kiếp kiếp đều ở cạnh hắn càng tốt.

Bonus (?) :

"Em đã làm lễ trưởng thành chưa nhỉ?"

"Lễ trưởng thành? Là gì thế?"

"Lễ trưởng thành là ngươi phải kết hôn với người ngươi sống cùng ấy. Ví dụ như ngươi kết hôn với ta, sẽ được xem là trưởng thành."

"À, à, ra vậy. Ta với ngươi làm lễ trưởng thành đi!"

"Vậy đi thôi." Hắn mỉm cười nhìn em.

Nghi thức này làm gì có chứ, cơ mà lừa được hồ li nhỏ này vào tròng là đủ rồi.

Trong hôn lễ, Dazai bị chuốc rượu đến say ngất.

"Ha... giờ phải... ực... làm gì nữa đây?"

"Haha, chúng ta phải động phòng." Ánh mắt hắn dần tối lại, cảm giác mất đi, hắn không muốn thử lại lần nữa.

"Vậy được. Động, động... phòng. Ừm, động phòng... thôi."

Oda nhanh chóng đè em xuống chiếc giường đỏ nổi bật trong phòng.

Những cánh hoa đỏ bị hắn ấn xuống, nổi bật trên tấm ga giường trắng sữa đầy vết loang.

Tấm ga giường dần ướt, một chút nước của những cánh hoa e thẹn, một chút lại từ thân cây vì siết chặt mà chảy ra. Cả hai hòa lại làm người nhìn bất giác đỏ mặt.

Thân cây sau khi chèn ép xuất hiện vài vết đỏ, từ cây gai hay từ chính miệng bông hoa? Ai mà biết được chứ.

Tiếng nhà ai vang dội thế nhỉ? Lại một đêm xuân sắc hay chăng?

Xong việc, Oda ngủ thiếp đi vì ma thuật của Dazai.

"Đồ ngốc, ta về với ngươi rồi."

Sau đó một nụ hôn in lên trán thay lời chúc ngủ ngon.

...

Ngủ ngon nha bà con 💦

Thêm được đoạn cuối nửa thịt nửa nước 💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro