15. AtsuDaz
Nakajima Atsushi, học bá của trường được người người yêu thích. Lúc nào cũng mang gương mặt tươi cười như mặt trời nhỏ, khiến các chị lớp trên muốn bắt cóc đi. Thế mà lại sinh ra niềm yêu thích đối với Dazai Osamu - một đàn anh suốt ngày cứ đánh đấm.
« Nhưng ai mà chẳng biết điểm hắn luôn đứng nhất khối chứ, rõ là ông trời thiên vị »
Còn lí do vì sao mà học bá lại yêu thích ông anh hay đi đánh nhau á?
"Chắc là do tiếng sét ái tình." Atsushi nhún vai tỏ vẻ.
Cái này phải lùi về tận hai tháng trước. Lúc đang trên đường đi học về, cậu bị mấy thằng đầu gấu chặn lại đánh. Cậu cũng đâu phải dạng vừa, tính thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chúng nhưng mà chưa kịp làm gì, đã thấy Dazai đánh sấp mặt bọn đó rồi. Còn đâu đó nghe câu: "Này thì lúc trước ăn mất suất cua của tao..." Bộ ăn phải cua của anh ta là sẽ bị hành bầm dập thế này luôn hả?
Thấy bọn hắn sắp chịu không nổi, Atsushi định lên tiếng can ngăn.
"Nè, anh ơi, người ta..."
"Gì?" Dazai nhăn mặt, xoay người lại.
Và "Đoàng" thần tình yêu bắn trúng Nakajima Atsushi rồi. Cái gương mặt yêu nghiệt này... à nhầm... cậu sẽ không nói là cậu thích gương mặt của hắn đâu. Cái cá tính này thật sự làm Atsushi rất thích, thật muốn đè... Ờm, người ta bảo hắn trong sáng như ánh dương chứ hắn có đảm bảo đâu, đúng không? Vậy nên cứ thoải mái đi.
Đứng bổ não một hồi, quay lại thì thấy người ta đi xa rồi. Atsushi nhanh chân chạy theo.
"Anh gì ơi. Cảm ơn anh đã giúp nhé." Sau đó nở một nụ cười tươi sáng chói.
"Tôi giúp cậu bao giờ, là tên ấy giành đồ của tôi, tôi chỉ đánh cho bỏ tức thôi.''
"Dù sao cũng cảm ơn anh. À mà anh tên gì vậy?"
"Hỏi làm gì?" Dazai nhăn nhó. 'Tên nhóc này phiền quá, có thể dừng cản hắn đến với mấy bé cua không?'
"Không có gì, chỉ hỏi cho biết thôi. Tiện thể mời anh đi ăn một bữa"
"Không cần thiết."
"A, vậy sao. Em vừa tính mời anh đi ăn cua ở cái tiệm mới mở gần đây. Xem ra là không được rồi." Atsushi cao giọng hơn một tí, còn làm ra vẻ mặt u sầu.
Dù sao thì lúc nãy cũng đã nghe loáng thoáng qua, chắc là đàn anh thích ăn cua. Nếu mà không đúng thì cũng chẳng mất mát gì. Nghe tới đây, mắt Dazai sáng lên.
"Cua sao?"
Atsushi gật gật đầu.
"Vậy được, đi thôi." Hắn nhanh tay tóm cậu đi.
"Nhưng mà anh phải nói tên cho em biết đã."
"Osamu, Dazai Osamu được chưa? Giờ thì đi nhanh nào." Dazai kéo cậu đi về phía trước.
Atsushi ở sau lưng cười thầm, nghĩ trong lòng 'Dazai Osamu sao? Chẳng phải vị đàn anh hay đứng nhất khối đó à? Nhưng sao mình thấy ngốc ngốc đáng yêu như thế này, không biết có bị người ta lừa đi không nữa. Không được, người này phải là của mình.' Atsushi lắc lắc đầu, sau đó nhìn về người con trai phía trước, nhất định phải lấy cho bằng được.
Ăn uống no nê, Atsushi lẽo đẽo theo cậu về nhà. Dazai thấy thế cũng mặt kệ, dù sao tên nhóc này cũng không rình mò ăn tươi nuốt sống anh được. Về tới khu trọ, Dazai xoay người lại:
"Này, nhóc không định về hả?"
"A... E-em định đưa anh về rồi em mới đi." Mắt câu đảo liên tục để tìm lí do. Không lẽ bây giờ nói 'Em muốn biết địa chỉ để bắt cóc anh dễ hơn.' hả?
Cái chai vô đầu liền :)
"Tới đây được rồi, tôi tự vào được. Đi về đi." Thằng nhóc trắng trắng lùn lùn này đi một mình còn nguy hiểm hơn mình nữa, thế quái nào nó lại chờ mình về tới nhà? Bộ sợ sống dài quá hả?
"À vâng. Tạm biệt anh. Mai gặp ạ." Atsushi cúi người chào rồi trở về nhà.
Dazai cúi đầu 'Mai gặp? Nhóc này biết mai mình ở đâu sao?' Nhìn kĩ lại tên nhóc tóc trắng, Dazai mới thấy đồng phục nhóc mang là của trường mình 'A, là cùng trường sao. Mà sao tên nhóc kia lại đi ngả đấy. Nhà thì ngược đường với nhà mình mà sao ham hố thế.' Nghĩ nghĩ một lát rồi Dazai vào nhà, vứt tên đàn em tóc trắng ra sau đầu.
.
"Dazai-san."
"Dazai-san..."
'Hử, đứa nào gọi đấy. Mới sáng cơ mà.' Dazai mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, quần áo xộc xệch, đầu bù tóc rối. Vừa mở cửa ra đã thấy tên nhóc hôm qua. Đầu Dazai đầy dấu chấm hỏi. Bộ nhóc làm người giao hàng hả? Mà đống băng gạc với mấy thứ linh tinh ngày hôm qua người ta giao rồi cơ mà.
"Nhóc đến đây làm gì?" Mặt Dazai nhăn nhó, giọng ngái ngủ.
(*) ngái ngủ: chưa hết buồn ngủ hoặc chưa tỉnh táo hẳn sau khi vừa ngủ dậy.
"Em tới rủ Dazai-san đi học."
'Giọng Dazai-san đáng yêu quá đi mất.' Atsushi trong thầm nghĩ, nhưng lời nói ra lại lệch qua đường ray khác.
"Đi học?"
"Vâng ạ" Atsushi gật gù.
"Học hành gì giờ này, tôi muốn đi ngủ."
Dazai nhíu mày muốn đóng cửa, Atsushi lại nhanh nhẹn hơn chui tọt vào trong. Hắn hối hận khi mở cửa rồi.
"Dazai-san không muốn đi học sao?"
"Ừ, không muốn. Nên cậu tránh ra cho tôi đi ngủ." Dazai lại mò về ổ chăn của mình, trước khi nhắm mắt hạ lệnh đuổi người.
"Vậy em ở lại đây được không?" Atsushi làm như không nghe thấy vế kia, mặt dày mày dạn xin ở lại.
"Sao cũng được, im lặng cho tôi ngủ." Dù sao nhà hắn cũng chẳng có gì giá trị, muốn ở thì ở.
"Vâng." Atsushi vui ra mặt, rón rén đi kiếm chìa khóa nhà Dazai.
'Dù sao người cũng ngủ rồi, chôm một cái chìa khóa dự phòng, hôm sau lại trả.' Atsushi hí ha hí hửng chôm chìa khóa nhà người ta bỏ vào túi, còn đâu bé ngoan hôm nào.
Atsushi định bụng đi mua bữa sáng cho Dazai nên chạy luôn ra ngoài, trước khi đi còn không quên khóa cửa.
.
Cậu mua đồ về nhà, hắn vẫn còn ngủ. Cậu đi vào phòng bếp thấy nồi niêu xoong chảo gì vẫn còn mới căng. Dazai-san không nấu ăn sao? Cậu tiến tới mở tủ lạnh, một núi cua hộp trong đấy. Giống như cho cả tháng ăn ấy, bộ hắn ăn cua mà sống sao? Cậu tiến tới lấy một hộp lên xem. 'Hết hạn mất rồi.'
Atsushi lắc lắc đầu rồi đặt một bịch bánh bao súp nhân cua, sữa đậu nành cùng một hộp chazuke lên bàn. Sau đó tiến vào phòng lay Dazai dậy.
"Gì nữa?" Dazai bị phá giấc ngủ thêm lần nữa, giọng gắt gỏng.
"Dazai-san ra ăn sáng đi, em có mua bánh bao súp đó."
"Không ăn!" Sau đó lại vùi đầu vào ngủ.
"Là nhân cua đó Dazai-san." Atsushi lại bồi thêm một câu.
"Ở đâu?" Mở chăn ra trong một nốt nhạc.
"Ở trong bếp, anh vệ sinh đi rồi ra ăn nha."
.
Hai người ăn sáng trong im lặng. Dazai nhanh chóng giải quyết bữa sáng, cũng không mấy dị nghị với việc làm của cậu. Dù sao thì cũng là người ta đi mua, hắn ngồi không cũng có đồ ăn đưa vào miệng. Hảo cảm với Atsushi lại tăng thêm vài phần.
Ăn xong, Atsushi đem chén bát đi rửa còn Dazai thì vào phòng ôm máy chơi game.
Thế là hôm nay em bé chăm học bởi vì muốn chen chân vào sinh hoạt của người ta mà cúp tiết. Aizzz, đúng là em bé học hư rồi.
_____
Tiểu kịch trường:
Aux: Atsushi-kun học hư rồi nha. [chấm chấm nước mắt]
Atsushi: Là cô hư, cả nhà cô mới hư.
Dazai đứng từ xa: Atsushi-kunnnn.
Con hổ to xác nào đó: Em đây Dazai-sannn, chờ em một tí. [nở hoa]
...
_____
Hôm qua quên đăng mất, xin lỗi :')) Cái này chắc còn thêm 1,2 phần nữa :vv
Có lỗi sai thì nhớ nhắc tôi nha.
__________
Hi vọng đừng ai tìm kiếm sự Logic ở đây😔không có để mà tìm đâu.
Tối rồi tôi lại đăng tiếp 😢 giờ tôi phải đi dọn sạch sẽ cái ổ của mình đây ✨😢
Giúp tôi tìm lỗi chính tả nha.
...
edit: nhai đi nhai lại hàng cũ cho thuộc chăng 😔
hồi đó nói còn 1,2 phần nưa mà hơn 1 năm rồi phần đầu cũng đíu thấy luôn=)
sin lõi các vị đại nhân.
fukudazmori thì để bữa sau nha chị em 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro