Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thử thách

Hừm, cậu ta vậy mà  phải kiểm tra với xét nghiệm lâu như vậy. Cũng phải, ở ngoài đó lâu tới vậy mà. Chỉ là...tôi tự hỏi cậu ta thuộc loại Weapons gì đây? 

Nếu không phải là vì tôi bị cậu ta kéo lại hăm dọa lúc nãy thì cũng sẽ không bị đi đưa kiểm tra như thế này...mà cũng hên là chỉ xét nghiệm máu thôi, chứ kêu tôi ngồi im đó 2 tiếng mấy như cậu ta để xét nghiệm này nọ chắc tôi sẽ quậy tưng bừng cái chỗ này lên mất.

- Xong chưa vậy? Lâu quá!!!_Tôi cằng nhằn tức tối nhìn cái đồng hồ đeo tay.

Đã là hai tiếng, hai tiếng rồi đó! Kiểu này mà đưa cậu ta lên gặp bộ chỉ huy  chắc ông chú đó cũng sẽ cằng nhằn ít nhất cũng nửa tiếng cho xem. Haiz, khổ dễ sợ...

-  Đợi một chút thì có sao đâu chứ? Chờ đợi là hạnh phúc đó!

Ông bác sĩ già vén cánh cửa của chiếc lều lên trả lời làm tôi càng muốn đấm cái gì đó cho bớt chán. Chả là vì ổng là bác sĩ giỏi mà khâu an toàn trước khi bước vào khu vực chính của Safe Zone là quan trọng nên mới dựng một cái lều ở gần cánh cổng liên thông giữa khu vực ngoài và Safe Zone. Dựng lều tiện bỏ trốn hơn với tiết kiệm được kinh phí nên mới làm vậy, chưa nhắc tới là ông trưởng chỉ huy kinh tế keo còn hơn chai keo 502 nữa cơ ấy.

Sau đó thì tôi mới thấy bóng dáng mệt mỏi ngất ngây của thằng bé phất phơ bước ra sau "cánh cửa" lều. Bọn tôi chào ông bác sĩ rồi tôi mới mệt mỏi dẫn cậu ta đi vào tháp chỉ huy của chỉ huy chính.

Nơi này cao và được làm chắc chắn nên cho dù bọn Z có tấn công vào được Safe Zone thì vẫn có nơi này để trốn tránh tạm thời, trên hết cả vì nơi ở ở đây rất cần phải sát nhau và phải ở chung tập thể cho dễ ứng phó tình huống khẩn cấp nữa.  Nội chỗ tôi ở thôi cũng đã là 11 người rồi.

Tôi gõ cửa tháp 6 lần theo chỉ số nhịp từ cao xuống thấp thay cho mật khẩu và sau đó một người canh gác của tháp trong bộ chỉ huy quân sự sẽ mở cửa. Tháp thẳng đứng từ duới lên trên và có rất nhiều các lối ra khác nhau, trên mặt đất có tổng cộng 4 cửa xung quanh để ra vào, dưới lòng đát thì được đội trưởng của Hunter đi khám phá và đã chia được thành nhiều các lối đi khác nhau mà lòng vòng chẳng khác nào cái mê cung. Tháp được chia thành 6 khu vực khác nhau. Cầu thang hẹp chỉ có thể đi một lượt ngang nhau cao nhất là 2 người, còn phần được lấp bê tông ngăn cách với cầu thang là các phòng ẩn.

Tầng 1 là của Quân Sự, tầng 2 là Y và Khoa Học, tầng 3 là quản lí Thực Phẩm, tầng 4 là của người chỉ huy nắm quyền kiểm tra các hoạt động của những mặt khác. Chỉ có các Hunter là không nằm trong tầm kiểm soát đó vì họ là những người lập ra Safe Zone, những  con người được ban tặng cho loại sức mạnh thứ 2 của viruts Z, họ nắm giữ tầng 5 và tầng 6. Tầng 5 là nơi họp các ý kiến và tầng 6 là nơi để quan sát tình hình bên dưới.

- Cần giúp không nhóc? Một chút nữa là tới rồi.

Tôi với cậu nhóc leo lên dược tới một nửa của tầng 3 thì đã nghe tiếng thở nặng nhọc của cậu ta ở phía sau, tôi đưa tay còn lại không cầm nến cho cậu ta rồi mới quay lại hỏi. Dù sao chưa quen cũng khó đi lắm, tôi cũng luyện tập gần 1 tuần lễ mới có thể leo tới tầng 5 đó!

Quãng cầu thang leo lên tháp vừa tối vừa tĩnh lặng làm cho không khí càng ngột ngạt hơn, tiếng thở dốc của cậu nhóc vang lên đều đều làm tôi từ không thấy mệt cũng muốn mệt theo.

"Cốc Cốc"

Tôi đứng trước cửa của văn phòng chỉ huy mà không khỏi hít một hơi dài. Tìm tới khuya thế này thế nào cũng bị rủa sấp mặt mất. Haiz...khổ tôi quá cơ! Tên Ren giờ chắc đang ngồi ở nhà ăn với tắm rửa thoải mái rồi, ghen tị quá, thế mà phải bị lãnh cục nợ to tướng này. Tên Ren chết tiệt!!!

Mãi mà không nghe lệnh "mời vào" vì tò mò nên tôi xông vào luôn.

- Jack, ông đâu rồi hả?

Tôi lên tiếng rồi nhìn cái căn phòng bừa bộn sách mà thấy ngao ngán, sao tôi lại có một nguời anh bừa bộn đến thế này cơ chứ? 

- Sue hả? Mày làm gì kiếm tao giờ này thế hả? Trời đánh tránh giấc ngủ chứ!

Giọng nói lười biếng phát ra từ sau cái ghế sopha dài mệt mỏi làm tôi càng tức hơn, coi bộ mấy người này thoải mái phết!

- Có người mới này, ông thức dậy hộ. Để một Weapons và Hunter như tụi này chờ, chắc ông chưa muốn đi uống trà với chỉ huy đội trưởng đâu nhỉ? Mà trà bánh bên đó cũng có ngon lành gì!

Nghe tới đây ổng mới ngồi vực dậy khỏi cái sopha, he he, đúng là đưa anh cả ra có khác.

Jack nhìn Jun trùm kín mít đứng kế bên tôi mà đứng hình.

- Mày nói thằng nhóc nhí này...là Weapon hả?_ Ổng nói với cái giọng không thể bất ngờ hơn rồi thở dài. - Nhóc mấy tuổi rồi? Gần 1 năm từ khi Safe Zone thành lập mà tại sao giờ nhóc mới tới đây? Nhóc ở ngoài đó sống thế nào ma không bị bọn Z tìm được hay vậy?

Aiz, đúng là cái tên lười biếng chính hiệu, toàn hỏi trọng tâm cho xong việc. Mà...đây cũng là sơ suất của tôi khi chưa hỏi rõ thông tin mà cho cậu ta vào đây. Hên là ổng hỏi Jun chứ không phải hỏi tôi, chớ không bảo đảm bị chửi ra trò.

- Tôi tên Jun, Weapon là cái gì tôi còn chưa biết nữa? Có thể ăn được không? Safe Zone thì mới được biết tới, ngoài đó tôi trốn trong những căn nhà gần nhau. Gôm đồ ăn xong thì trốn vào một góc nào đó._Jun lơ mơ trả lời, dường như cậu ta không muốn người khác hỏi về mấy việc này lắm.

- Nói trắng ra mày là chuột chỉ biết trốn một xó chứ gì?

-Anh...Cậu ta như vậy là để sống thôi, với cả thân thủ của cậu ta cũng nhanh lắm. Cần thực chiến nữa thôi là được.

Thiệt tình chứ, sao tôi lại có ông anh độc mồm độc miệng như vậy chứ? Anh cả dễ chịu hơn nhiều mà...

- Sue, nếu tao không nói thì cũng sẽ tới anh cả thôi. Ổng sẽ không nhận một thằng yếu đuối đâu, dù cho nó là Weapon.

- Anh..._Lần này tôi cứng họng, phải cãi lại thế nào đây?

Jun nãy giờ cũng im lặng, chắc cậu ta cũng chịu hết nổi rồi. Bị xúc phạm như vậy thì đúng là không nên chút nào.

- Tôi không giỏi nhưng tôi muốn sống. Tôi cần làm gì để anh công nhận tôi đây?

Sau một hồi im lặng cậu ta mới đột ngột lên tiếng. Mà phát ngôn thì làm shock người nghe thật, cái gì cũng được chứ đừng có đòi thử thách từ ông này chứ giời!

- Mày muốn tao công nhận mày á? Được thôi...nếu mày có thể đồng hóa được dạng Weapon và thích ứng được với con nhóc này tao sẽ suy nghĩ lại. Thời hạn 1 tuần.

- Ông...ông biết là nó không thể mà...tôi đã thử đồng bộ gần 50 người rồi đó và ông thấy có ai được đâu!_Tôi tái mặt, đùa vậy không vui à.

- Thì biết nên mới cho nó thử thách như vậy.

Trong khi tôi đang hoang man thì Jack vẫn trả lời tỉnh bơ, Jun thì lại không nói không rằng gật đầu đẩy cửa bỏ đi, thằng nhóc đó có biết đường đi đâu không vậy? Hồi nãy cậu ta còn hỏi Weapons có ăn được không nữa thì giải quyết cái thử thách của Jack thế nào?

- Ông nhớ cái bản mặt ông đó. Ông biết rõ loại khả năng mà viruts Z cho tôi là ở thứ bậc cao nên không có loại Weapons cùng đẳng cấp để đồng bộ mà vẫn ra cái thử thách đó, ông muốn đuổi người thì cũng tìm cách nào bình thường hơn để đuổi đi chứ!

Ném lại một câu xong tôi đuổi theo Jun, thằng nhóc đó tôi thấy tính cách cũng nông nổi lắm. Không biết cậu ta có định làm chuyện gì dại dột không nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro