Không Tên Phần 1
Câu chuyện này là một câu chuyện dựa trên câu chuyện của bạn tôi, tôi đã xin phép cấp quyền của bạn để kể lại. Nếu bạn muốn đọc tiếp, hãy thêm vào danh sách đọc của bạn để cập nhật những chương mới nhất. Cảm ơn :)
Tôi là Mai, năm nay tôi 19 tuổi. Mọi người cứ bảo tôi là 20 rồi chứ đâu phải 19. Tôi thì luôn trả lời rằng "Đã đến sinh nhật đâu, mới có 19 thôi!!"
Cô gái 19 tuổi, luôn hết mình vì chuyện học hành và tìm kiếm học hỏi kinh nghiệm. Tôi học ở một trường đại học danh giá ở Hà Nội. Cũng đã và đang đi làm part-time ở rất nhiều nơi. Thật nực cười khi năm ngoái tôi đã nghĩ tôi sẽ từ bỏ việc học giống như chú Mark facebook để đi làm. Môi trường ở trường học thiếu sự nhiệt huyết và tăng cường khả năng tiếp thu kinh nghiệm thứ mà cần thiết cho chúng tôi khi bị đá đít ra khỏi trường.
Cuộc đời của tôi bình lặng, chỉ đi học, ăn uống, sang chỗ làm rồi lại về nhà. Đợt đó tôi còn làm ở một trung tâm anh ngữ trong nội thành. Cuộc sống hàng ngày cứ thế trôi đi.. Tôi và mối tình đầu của tôi vẫn giữ liên lạc. Thỉnh thoảng anh có chuyện vui liền báo cho tôi biết. Mối tình đầu của tôi rất lạ. Tôi thấy anh như người thân của tôi. Anh luôn làm cho tôi vui vẻ mỗi lần gặp mặt. Có lẽ vì lần gặp đầu tiên tôi "chưng" cái bộ mặt buồn bã ỉu xìu nên anh luôn làm mọi điều để khiến tôi vui vẻ. Nhưng chuyện j đến cũng đến. Anh và tôi chia tay nhau. Tôi chấp nhận vì nghĩ điều đó sẽ tốt hơn cho chúng tôi. Chúng tôi là Anh-Em như người thân trong gia đình.
Cuộc sống của tôi sẽ chỉ có vậy, như một vòng luẩn quẩn nếu như ngày đó không đến, người đó không tới - Người yêu hiện tại của tôi. Tôi và anh quen nhau rất tình cờ. Chúng tôi quen nhau qua facebook. Anh là một người bán hàng qua mạng, khách order anh sẽ đi lấy hàng và gửi hàng, nhận tiền. Trên newfeeds của tôi ngày nào cũng có bài đăng của anh. Nhưng tôi không mấy khi click vào để xem quần áo vì tôi thấy nó già tệ. Cho đến một hôm, tôi thực sự ưng một cái áo anh mới post. Tôi tìm mọi cách để liên lạc với an qua Facebook. Chúng tôi nói chuyện với nhau, trao đổi chuyện trò qua lại. Chúng tôi phát hiện ra cả 2 cùng quen một người - Con Monster Ciu. Anh luôn hỏi tôi về nó. Tôi đã nghĩ chắc anh có quan hệ như thế nào với nó chăng? Nhưng chỉ khi nói chuyện về nó tôi và anh mới tiếp tục cuộc hội thoại. Tôi cảm nắng anh!
Tôi lục Facebook và phát hiện ra, chung tôi đã kết bạn với nhau từ rất lâu rồi, khoảng 6 tháng chứ ít gì đâu, nhưng chúng tôi chưa bao giờ inbox cho nhau cả. Thỉnh thoảng tôi có comment trên ảnh anh đăng, những tấm ảnh tôi thấy đẹp hoặc tâm trạng. Tôi có thói quen, nếu đã thấy người khác đăng stt tâm trạng, kể cả không quen, hay chưa quen, đã quen, tôi đều cố gắng khơi gợi những điều tích cực nhất cho họ thấy tương lai nó đẹp như thế nào. Chúng tôi nằm nói chuyện với nhau. Lần đầu tiên tôi nằm đến 2h để nói chuyện với anh một cách say sưa đến lạ kì..
Sáng hôm sau, tôi là người chủ động nhắn tin với anh. Tin nhắn đến rồi đi, chúng tôi như đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Hôm đó là ngày 13.4. Hôm đó tôi có một buổi Debate ở lớp. Làm xong, tôi thấy anh gọi bảo hnay anh giao áo vì hôm sau anh bận mất rồi. Tôi đồng ý cái rụp. 1 là bởi vì được gặp anh, 2 là bởi vì có áo mới ai chả thích. Tôi phóng xe ra chỗ làm, chuẩn bị tài liệu dạy mà trong lòng hồi hộp, tim đập loạn xạ. "Mình sắp được gặp anh ý rồi", "Thích quá đi". Anh tới. Anh gọi cho tôi xuống lấy hàng. Chúng tôi khi vừa nhìn thấy nhau cứ cười không ngớt. Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy dường như đã khiến trái tim tôi tan chảy. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc. Tôi đưa tiền cho anh, nhưng anh không có tiền trả lại. Nhìn anh tìm mọi cách đổi tờ 50k để lấy 10k trả lại tôi mà tôi cứ phì cười mãi. Dáng điệu ấy, cử chỉ ấy, tôi chẳng thể nào quên được.
"Vậy là anh nợ em 10k nhé, thế này thì phải rủ em đi ăn rồi. keke"
"Thế cũng được, thế khi nào đi ăn với anh nhé!"
"OK :D. Thôi e lên chỗ làm đây. Anh đi cẩn thận"
Chúng tôi chia tay nhau ở đó, tôi chạy vội lên lớp vì sắp đến giờ dạy rồi. Trong suốt 2h đồng hồ trong lớp, tôi chỉ nghĩ đến anh, người con trai mà tôi cảm nắng. Thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm một mình. Học sinh cứ nhìn tôi với con mắt ngoài hành tinh.
8h30, tôi tan làm. Đi xuống tầm hầm lấy xe, anh nhắn tin cho tôi. "Em dễ thương quá. Em tan làm chưa". Cứ thế chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi đi xe về và trong đầu nghĩ mà thấy vui, thấy hạnh phúc. Cái cảm giác lúc mới yêu sao tuyệt vời vậy.
Và rồi chúng tôi quen nhau, thân nhau. Chúng tôi đi chơi với nhau, đi ăn, đi xem phim, đi ngồi hồ tây hóng gió. Lần đầu tiên biết cảm giác đi chơi về (cực kì) muộn (12h kém) là như thế nào. Anh ở lại với tôi. Chúng tôi ôm nhau ngủ. Thật ấm áp và nồng nàn hạnh phúc..
Những ngày sau đó, chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Xe anh bị hỏng, nên mỗi lần a đi ship hàng, tôi và anh đi cùng nhau rồi sau đó 2 đứa đi ăn gì đó hoặc đi xem hàng ở đâu đó hoặc đi mua sách với nhau rồi anh chở tôi về, anh đi bus từ nhà tôi về nhà. Từ nhà tôi sang nhà anh cũng khá xa. Nhưng anh cứ quả quyết bảo tôi là gần, đi bus nhanh không. Trong khi tôi đi xe sang nhà anh nhanh thì mất 30 phút. Mọi chuyện thật là đẹp, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội gặp được một người tốt hơn như vậy. Anh rất hiểu tôi và thương, yêu tôi rất nhiều. Cảm ơn anh vì đã tới bên em. Tôi thầm nghĩ mỗi lần ngắm anh ngủ.
Anh dự định mở shop cửa hàng thời trang. Tôi hết sức đồng ý với ý định đó. Tất nhiên cái gì làm ban đầu cũng khó khắn nhưng khi vào guồng rồi thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Tôi động viên anh rất nhiều, và mong anh thành công. Anh dọn ra ở riêng. Anh thuê tầng 2 một nhà ở Kim Mã để mở shop. Trước đây, cũng có một shop mở ở đó rồi nên trong phòng mọi thứ mà shop cũ để lại vẫn còn. Phòng ấm cúng với ánh đèn neon vàng. Kệ sách cùng cánh cửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro