Mở đầu
Vào tuổi 21, cái tuổi mà đa số người trẻ đều có thể vô ưu vô lo bước vào giảng đường đại học, tuy không hẳn là vô lo vì còn có nhiệm vụ học tập nhưng chắn chắn phần đông họ hạnh phúc hơn tôi. Hạnh phúc vì được trì hoãn gánh gồng kinh tế gia đình trễ vài năm, chẳng như tôi, 21 tuổi đã lăn lộn biết bao nghề, gặp và nhìn thấu được bao nhiêu loại người. Tôi đôi khi tự hỏi rằng "Vì cái gì mà tôi phải hy sinh ước mơ của mình cho cái gia đình mà chẳng giống cái gia đình này?" hoặc "Vì cái gì mà tôi buộc phải cúi đầu để làm bước tiến cho người khác?". Tôi không cam tâm nhưng biết làm sao đây, tôi chỉ là 1 đứa con gái yếu đuối vô dụng, nghe theo sự sắp xếp của gia đình mà bỏ lỡ ước mơ sự nghiệp, bỏ lỡ hạnh phúc của mình, bỏ lỡ Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro