Chương 1
Kazuha sinh ra trong một gia đình tài phiệt tại Nhật. Cứ ngỡ sẽ được ăn sung mặc sướng, cưng chiều bởi cha mẹ nhưng không. Cha mẹ em nhận nuôi một cậu anh trai hơn em 3 tuổi tên Haruto. Anh được cha mẹ cưng chiều, còn em thì không khác gì người ở. Haruto mặc dù được cha mẹ chiều nhưng anh không như những cậu ấm khác, rất ngoan ngoãn, anh cũng rất yêu thương Kazuha, luôn bảo vệ em khỏi những đứa trẻ giàu có khác trong khu. Khi tròn 17 tuổi, em được cha mẹ cho sang Hàn sinh sống, tự lập. Em học trong một ngôi trường bình thường. Em rất khó hoà nhập chỉ vì là người Nhật. Nhưng cho đến khi gặp chị ấy, cuộc sống của em từ đó được tô màu hồng. Chị ấy xinh đẹp, hướng ngoại, hoà đồng, chị ấy tên là Huh Yunjin..
.
.
.
Ngày mới lại đến.
Kazuha tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, em vươn vai ngồi dậy, lê thân thể yếu đuối của mình đi mua đồ ăn sáng.
Đi đến quán bánh ngọt gần nhà, em lấy một cái bánh nhỏ thêm một ly cà phê rồi bước ra khỏi cửa tiệm.
Bỗng em va phải một người con gái.
Em bối rối xin lỗi người ta.
Khi ngẩn đầu lên, em thấy người con gái đó đang giơ tay ra ngỏ ý đỡ em dậy.
"Em có sao không vậy?"
"Em.. e-em không sao, c-chị có sao không ạ..?"
"Chị không sao, em coi có bị trầy xước gì không"
Chị ấy hỏi han Kazuha rất ân cần làm em rất ngại không dám nhìn thẳng mặt người ta.
"Ơ.. chị lỡ làm đổ cốc cà phê của em rồi, hay để chị mua một ly khác đền cho em nha?"
"À.. thôi ạ"
"Không được! Đi vào đây chị mua cho"
Nói rồi chị ta kéo em vào lại quán bánh em vừa mới đến, mua cho em một cốc cà phê mới rồi sẵn tiện mua cho mình luôn.
Hai người con gái ngồi đối diện nhau.
Một người thì bấm điện thoại còn một người thì ngắm người kia.
"Em tên gì vậy?"
Chị ấy bất chợt hỏi em.
"Nakamura Kazuha ạ.."
"Còn chị là Huh Yunjin, em sinh năm bao nhiêu?"
"Em 2007"
"Chị 2005, hơn em 2t"
"Dạ.."
Hai người cứ thế mà trò chuyện cho đến khi mặt trời lên cao.
.
.
.
Kazuha bước vào lớp.
Một thau nước lạnh liền đổ thẳng lên đầu em.
Em ngã khuỵ xuống, môi em tím đi vì lạnh.
Nhìn tụi bắt nạt cười lớn, chụp ảnh. Em chỉ cười nhạt, có lẽ đây là điều bình thường đối với em.
Một đứa trong đám bắt nạt kia bước đến trước mặt em.
Con ả nắm lấy tóc em.
"Này, mày cười gì nhạt thế? Tươi lên đi nào~"
"Bỏ cái tay dơ bẩn của mày khỏi người tao, Park Jina!"
Park Jina, một tiểu thư nhà tài phiệt nổi tiếng tại Seoul. Luôn cậy quyền thế để bắt nạt người khác.
Cô ả bắt nạt Kazuha chỉ vì em xinh ả.
Chuẩn bị dạy cho Kazuha một bài học thì bỗng một người con trai bước vào.
Cậu ấy khoát áo lên vai Kazuha.
Cậu ấy đẹp trai lắm, cậu ấy tên là Park Jaehyun. Cậu ấy cũng là lớp trưởng của lớp em.
Jaehyun đứng dậy. Cậu nhìn thẳng vào lũ bắt nạt, ánh mắt có phần chán ghét.
"Học thì ngu, bắt nạt người khác thì giỏi"
Rồi cậu nhìn quanh lớp, chỉ tay vào tụi cùng lớp, tức giận nói.
"Bạn cùng lớp bị bắt nạt vậy mà các cậu đứng nhìn rồi cười người ta
Jina thấy Jaehyun cáu cũng không làm gì được, chỉ biết im lặng nghe chửi.
Thật ra Jaehyun là anh họ ả, cũng là crush của ả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro