
Chap 7
" Hả? " -
Izana và Ran• đưa con mắt hoang mang nhìn vào Kakuchou, tại sao lại không được đánh Touman. Lẽ nào đến anh cũng theo Mikey, một chút tức giận trong đôi mắt màu phong lan. Ran và Rindou cảm nhận được nó nhưng không biết nên nói gì...
" À...ừm... " -
Kakuchou lúng túng không biết nói gì, ừ thì bảo là về cứu em cơ mà cứ nhìn cái khuôn mặt đó xem làm sao anh dãn cãi lại đây ! Hai thằng ăn hại kia cũng chỉ im lặng đứng xem kịch !? Vậy mà Mikey bảo có bọn nó đi cùng sẽ được việc
" Nếu chú không nói được thì tôi đi đây ! " -
Izana không nhận được câu trả lời nào thích đáng liền xoay lưng bỏ đi, Ran• thấy thế cũng nhanh chóng đi theo vị tổng trưởng của mình bỏ lại ba con người còn đang đứng như trời trồng. Bọn hắn muốn cứu cậu lắm nhưng làm sao đây? giết Kisaki?
" Kakuchou...? " -
" Xin lỗi tại tao hơi kích động, cứ như kế hoạch đi " -
Kakuchou thẫn thờ một lúc rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần quay ra nói với Ran và Rindou. Nói với cậu không được thì đành tìm đến bọn hắn trong quá khứ thôi, mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thõa...làm ơn !
...
" Sao vậy tổng trưởng? Đột nhiên không vui sao ? " -
Ran• nhìn tổng trưởng của hắn có chút tức giận trên khuôn mặt liền mở miệng hỏi, rõ ràng lúc này còn rất vui vẻ cơ mà ? Gặp mấy gã kia xong liền xuống tâm trạng?
" Không ! " -
" Ai nói mày không sao tao cũng lạy ! " -
Nhìn vị cục bông trắng trắng đi trước với hai cái má phồng lên và nhăn mặt nói không sao chắc hắn tin, dù thừa nhận bản thân chẳng có tí gì gọi là tinh tế nhưng hắn vẫn đủ biết cái con người trước mặt này đang giận chứ. Sự im lặng kéo dài suốt cả quảng đường đi, cho tới khi cậu ngồi xuống tại một chiếc ghế đá trong công việc
" Mệt rồi sao ? " -
Ừ thì nãy giờ nói là đi bộ nhưng cậu bước khá nhanh dẫn đến việc tốn nhiều sức hơn, còn hắn thì chân dài rồi ! 1 bước của hắn bằng 2 bước của cậu bảo sao đi bộ chậm mà vẫn sát sát cậu được ! Nói thật thì Ran• biết vị tổng trưởng cao cao tại thượng nhà mình có sức khỏe không được gọi là bền đâu. Izana của hắn gọi là giỏi đánh đấm và lì đòn các thứ nhưng thực sự vóc dáng nhỏ cũng dẫn đến sức khỏe không được tốt. Tỉ như cậu chẳng thể chạy bộ quá lâu hay mấy việc cần đến sức mạnh nhiều. Vì sao hắn biết á ? Đơn nhiên không phải là hắn nhìn cậu chạy bộ nên biết đâu nha, vì cậu có bao giờ chạy đâu ! Chả qua là vì mỗi lần lên giường được đúng 3 hiệp là cậu lăn ra ngất nên hắn biết thôi !
" Không sao, mày về trước đi " -
" ... " -
Ran• không đáp lại cậu hắn chỉ đứng đó nhìn cậu một lúc rồi cuối xuống sát với gương mặt đang phụng phịu kia
" Ư-Ưm...R-Ran... " -
Hắn hôn cậu, một nụ hôn chả có gì gọi là nhẹ nhàng hay an ủi đâu ! Nó mạnh bạo và mang theo chút sự chiếm hữu
Ran• rất muốn vào khoang miệng của cái cục bông kia cơ mà ẻm lại chẳng chịu hợp tác gì cả. Cắn chặt răng quyết không cho hắn chiếm tiện nghi, thấy tình hình chống cự của cậu hắn có chút tức giận mà cắn đôi môi kia bật máu. Izana đau đớn nhăn mặt lại nhưng vẫn quyết cắn chặt răng không cho tên khốn kia xâm phạm mình
" Ngoan xem nào tổng trưởng " -
" CÚT, TRÁNH XA TAO RA " -
Sau khi được thả tự do khỏi tên khốn kia cậu liền lấy tay che mặt, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận và khó chịu với hành động tùy tiện vừa nãy của hắn. Với người khác khi nhìn thấy tổng trưởng Thiên Trúc tức giận thế này sẽ lập tức chạy đi chứ chả ngu ngốc gì ở lại để gì ăn vài cước vào mặt ! Nhưng đó là kẻ khác không phải Ran•, biểu cảm trên khuôn mặt hắn hiện lên chút sự thích thú sau đó dang tay ra ôm cậu vào trong lòng. Izana không chống cự hành động này, không phải vì cậu thích đâu mà đơn giản là không thể...cậu không muốn hắn ta lại nổi điên rồi khiến cậu nhục nhã như lúc ấy đâu !
Hắn khá hài lòng khi cậu chả thèm chống cự nữa, đưa bàn tay mảnh mai của mình vào bên trong lớp áo đen mỏng của cậu, hắn sờ xuống phần eo nơi có một vết sẹo được tạo ra bởi nhiệt hoặc lửa ! Izana gục đầu lên vai Ran• chỉ cần ai đó sờ vào vết sẹo đó sẽ gần như khiến cậu nhớ lại toàn bộ chuyện đêm đấy ! Thật ghê tởm và kinh khủng
" Tao yêu mày lắm tổng trưởng à, chỉ cần cơ thể mày mỗi đêm tao sẽ luôn trung thành ~ " -
...
10 năm trước
Izana sau khi trở về đã chạy vụt vào bên trong phòng ngủ tại cô nhi viện và ôm chăn quanh cơ thể mình, những đưa trẻ xung quanh đã ngủ hết rồi cậu hiện đang rất cố gắng để không phát ra tiếng khóc đánh thức chúng. Tại sao vậy ? Cậu không có bất kì huyết thống gì với người cậu luôn coi là mẹ và anh trai. Hơn nữa người Izana luôn coi là anh trai của mình lại có thêm một đứa em nữa ! Liệu anh ấy có biết việc này không? Biết rằng cậu và anh chẳng có tí quan hệ gì với nhau...
Đêm đó là một đêm kinh khủng với Izana, cậu gần như chả ngủ được với cái tâm trạng này ! Chỉ biết nằm khóc không ra tiếng... Năm nay là năm sinh nhật tồi tệ nhất của cậu
...
Trưa hôm sau Shinichirou đã đến cô nhi viện với một chiếc bánh nhỏ và tươi cười xin lỗi cậu vì hôm qua bận chẳng thể đến chúc mừng cậu được. Nhưng đối lại với sự vui vẻ đó chỉ là ánh mắt màu phong lan vô hồn với khuôn mặt lạnh tanh thiếu sức sống
" Em sao vậy Izana ? Không khỏe ở đâu sao ? " -
Shin lo cho cậu lắm, bình thường mỗi lần anh đến cậu đều vui vẻ chạy ra ôm chầm lấy anh rồi đòi dẫn đi chơi tại sao bây giờ lại kì lạ thế này? Anh bỏ chiếc bánh qua bên cạnh đặt tay lên vai và mặt cậu hỏi, khuôn mặt hiện lên rõ sự lo lắng
" Em và anh chẳng có quan hệ huyết thống gì cả... " -
" Hả? " -
" Em đã gặp lại mẹ hôm qua, bà ấy đã nói cho em về tất cả mọi thứ " -
" Oh...em biết rồi sao... " -
" Hả ? " -
Khuôn mặt Shinichirou tối lại, vậy là cậu đã biết rồi sao ?
" Anh biết ? " -
" Ừ... " -
Shinichirou biết !? Đôi mắt màu phong lan của cậu mở to ra khi nghe cậu nói vừa nãy của anh... Biết tại sao không sao không nói ? Izana lập tức hất tay anh ra khỏi cơ thể mình hét lên
" TẠI SAO ANH KHÔNG NÓI " -
" Chuyện đó có gì quan trọng ? " -
" SAO LẠI KHÔNG CHỨ !? CHUYỆN ĐẤY LÀ CHUYỆN QUAN TRỌNG NHẤT ĐẤY !? " -
" Chuyện máu mủ hay không đâu có liên quan gì đến quan hệ của chúng ta " -
" ANH IM ĐI ! T-Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời t-tôi... N-Nếu cô độc ngay từ đầu thì tôi còn có thể c-chịu được ! Anh có hiểu không vậy ? Cái điện ngục khi niềm hạnh phúc mình có đột nhiên biến mất ! " -
Izana ngào lên khi nhưng giọt lệ liên tục được tuông ra, Shinichirou đứng đó thẫn thờ, anh không nghĩ rằng mấy thứ máu mù này qua trong với cậu như vậy...
" Izana... " -
Shinichirou mặc cậu đang đứng đó khóc vẫn đi lại ôm chặt Izana vào lòng mặc sự vùng vẫy điên cuồng đến từ cậu. Hết đấm rồi lại đá vào cái cơ thể đang ôm mình nhưng chả có vẻ gì là si nhê với anh. Ừ thì anh đấm nhanh không giỏi nhưng độ bền thì khó ai bằng lắm, và dù cậu có đánh nhau giỏi thật đó nhưng với cái cơ thể của cậu nhóc 8 tuổi này nó cũng chả có dame quá mạnh đâu. Shinichirou dư sức chịu cậu đấm đá dài dài
Sau khoảng 10' vùng vẫy bất thành với người anh trai không cùng huyết thống này thì cậu cũng đành bỏ cuộc mặc anh ôm cậu vào lòng an ủi không buông
" Anh xin lỗi... " -
Shinichirou hôn lên khóe mắt vẫn còn ướt nước mắt của cậu, anh cũng đau lòng chứ, nhìn cậu rơi nước mắt thế này chỉ tại mấy thứ máu mủ linh tinh thật sự làm anh cũng phải bất lực. Anh thực sự bây giờ chỉ biết ôm cậu và an ủi chứ cũng chả thế làm gì. Những nụ hôn nhẹ của anh bắt đầu trải đi khắp mặt rồi đến cổ cậu, Izana mới 8 tuổi chỉ nghĩ đó là sự an ủi nên mặc anh thích hôn đâu thì hôn. Cậu không muốn để ý đến anh nữa !
Cứ như vậy một người lớn tóc đen ngồi tại băng ghế gỗ ôm một cậu nhóc tóc trắng tại góc khuất của cô nhi viện từ trưa đến tận xế chiều. Hết xoa đầu rồi lại hôn, anh liên tục lặp lại hành động này nhằm mục đích an ủi. Izana lúc này gần như chẳng để ý xung quanh nữa rồi, cậu ngồi trên đùi anh nhìn về phía khác mặc Shinichirou đang làm gì thì làm
Khoảng 4h chiều thì Izana hoàn toàn gục hẳn vào cơ thể Shinichirou ngủ có lẽ do mệt chăng ? Shinichirou muốn đem cậu về nhà Sano để trấn an đi phần nào đó trong tâm lí cậu nhưng rồi nghĩ lại thôi, đưa cậu về lại trong cô nhi viện rồi cũng lặng lẽ rời đi...
End Chap 7
🎴 14/11/2021 🎴
- Xin lỗi vì chap này khá nhạt nhé :((( vì tôi viết gấp quá và khá bí ý tưởng, thực sự thì tôi đã nghĩ đến kết rồi nhưng diễn biến thì còn đang cố để nó hợp lí và ok xíu cho các nàng không chán và để bù chap lãng xẹt này chap sau tôi cho R18 nhé ? Nếu các nàng thích ?
- À tôi sẽ tung hint các cp lung tung về Izana hoặc Mikey trong fic này nhưng cp được tôi canon 100% trong "My Love" chỉ có RanRinKaku x Izana và SanKoko x Mikey thôi :)))
- Giống chap này nè, tôi thề lúc viết tôi còn định cho tương lai Shinichirou đè Izana cơ, mà sợ các nàng không thích 😢
- Nếu không lệch kế hoạch "My Love" sẽ có 15 chương tất cả và ngoại chuyện nếu tôi rảnh
- Hẹn các nàng và T6-CN tuần sau iu các nàng ! À nàng nào thik AllMikey hay AllIza thì qua fic kia của tôi đặt hàng nhé tôi sẽ viết từ từ nếu các nàng thích ❤ iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro