season 1: kamado family - chap 1: kamado tanjiro
MC: anh kamado, lần đầu tiên tham gia trương trình này, anh có gì muốn nói không?
Tanjiro: tôi muốn li hôn!!!
~~~XD XD XD XD XD XD~~~
MC: chào mừng các bạn đến với chương trình "phỏng vấn tình yêu" mùa đầu tiên, trước tiên, xin giới thiệu vị khách mời đầu tiên của chương trình, kamado tanjiro
*vỗ tay rào rào*
MC: anh kamado, em có cảm nghĩ như thế nào về người vợ mà em đã dày công tốn sức cưới về hay không
Ai đó cười ngượng gãi đầu:
"à thì... có chuyện này phải xin lỗi mọi người trước, cơ mà tụi em li hôn rồi"
"hả!!! LI HÔN!!!?"
Cả cái khán phòng vô cùng xôn xao.
MC mò mẫm đứng lên sau khi ngã ngửa:
"chờ, chờ chút đã, anh bạn, anh bạn trẻ của tôi ơi, li hôn là sao, tự nhiên lại li hôn là thế nào"
Tanjiro: à thì, đại khái là, anh biết không, ban đầu tụi em hẹn hò ấy, là hẹn hò được 2 năm rồi, xong tới năm em 17 tuổi, anh biết cô ây tặng em quà sinh nhật là cái gì không?
MC hào hứng:
"quà gì nào"
Tanjiro :)
"cô ấy đưa em 1 tờ giấy khám thai, trong đó ghi rõ rành rành rằng cô ấy mang thai vào khoảng hơn 1 tháng trước, xấp xỉ 2 tháng luôn"
MC gật gật đầu:
"à à, hiểu hiểu, chắc 2 đứa phát sinh quan hệ đúng lúc vợ em sinh nhật 18 tuổi chứ gì"
Tanjiro tuyệt vọng đến mức muốn úp mặt vào bàn khóc lên:
"hức, nhưng mà, từ đó đến nay cũng 1 năm rồi, con em sinh ra cũng gần nửa năm rồi đó, anh biết vợ em từ lúc đó đến nay như thế nào hay không, oa oa"
MC đau lòng vỗ lưng anh:
"nào nào, sao mà khóc ầm lên như thế, đang quay show trực tiếp đó nha, nào, có gì nói anh nghe, anh tư vấn cho"
Tanjiro vẫn oa oa khóc.
"nhưng mà, nhưng mà, có người mẹ nào lại không nhớ nổi sự hiện diện của con mình đâu chứ"
MC:"..." trường hợp này không nằm trong phạm vi hiểu biết của anh đâu em ạ
Sau khi không biêt lôi từ đâu ra mấy tờ khăn giấy chấm chấm nước mắt cho mình, thấm xong lại ngó quanh.
"ơ, chương trình không chuẩn bị thùng rác sao, thiếu tận tâm vậy"
Tổ chương trình:"..." chú đùa bọn tôi đó hả
Cơ mà nửa giây sau lại thấy anh quay lại trạng thái gào khóc.
"em muốn li hôn!!!"
MC: nào nào, chú đứng gấp, chỉ là quên tên con mà thôi, nghe nói chú yêu vợ tới mức sẵn sàng đi ở rể nhà người ta luôn mà, đừng chỉ vì vài ba cái quên tên con mà giận dỗi đòi li hôn chứ
Tanjiro nhe nanh:
"đâu phải là hoàn toàn rời xa đâu, chỉ là tách khỏi cô ấy 1 thời gian để đợi đến khi con em tự biết chạy nhảy nói năng các thứ, lúc ấy tụi em lại kết hôn lại thôi"
Sau đó ỉu xìu.
"nếu chỉ là quên tên con thôi thì em tình nguyện đọc tên con cả đời cho cô ấy nghe cũng được, nhưng đây là quên cả sự hiện diện của con luôn ấy"
MC:"... khác nhau cái *beep* gì?"
Tanjiro: tất nhiên là khác chứ anh
Cậu úp mặt xuống bàn.
"cô ấy thậm chí con quên luôn việc mình có 2 đứa con luôn ấy"
MC trợn mắt: từ từ, gượm đã, chú làm cha lúc 17 tuổi, mà vợ chú còn mang thai đôi à
Tanjiro chớp mắt.
"dạ vâng, vợ em mang thai đôi 2 bé gái, tụi nhỏ đáng yêu lắm luôn"
Cả cái trường quay cắn răng, thật ghen tị a.
Tanjiro lại ủy khuất bĩu môi.
"vợ em vốn tính hay quên, các thành viên trong nhóm học tập kamaboko squad tụi em hồi trước cô ấy chỉ nhớ được mỗi tên em, còn lại đều mặc kệ, nếu em dám có ý kiến gì, vợ em sẽ lôi em lên giường rồi đánh em 1 trận đó"
MC:"... chậc, vợ chú thật là bạo lực nha"
Tanjiro lại 2 tay nâng má, khuỷu tay chống mặt bàn nói tiếp.
"sau khi sinh con, cô ấy càng lúc càng trí nhớ kém, đến mức mà những việc quản lí trong bệnh viện em đều phải tự tay làm thay cô ấy hết luôn"
MC gật gật đầu:
"ra vậy, thì ra là bị áp bức quá nên nổi dậy hả, rồi chú em muốn dành quyền nuôi con luôn?"
Tanjiro lại bĩu môi.
"không phải, nếu chỉ là chuyện trong bệnh viện thì làm gì tới mức li hôn, mấu chốt chính là..."
Thấy cậu cắn móng tay mãi không nói, MC sốt ruột.
"chú thật biết cách chọc tức người khác đấy, thả cái rắm ra xem nào"
Tanjiro lại nhe nanh.
"cô ấy đã ném con em từ trên tầng 72 xuống dưới mặt đất đấy"
"HẢ!!!"
Cả cái khán phòng lại 1 lần nữa kinh ngạc.
"đùa gì chứ, vợ chú chắc không độc ác đến mức đấy đâu"
Tanjiro lại ỉu xìu.
"thì đó, cô ấy quên mất sự hiện diện của con, tưởng đó là con riêng em ngoại tình mà có, thế là thẳng tay ném 2 đứa nhỏ từ tầng cao nhất của bệnh viện xuống luôn, may mà em có võ công, nhảy lên vài cái rồi đỡ được đó"
Sau đó lại tiếp tục cắn móng tay.
"chẳng hiểu kiểu gì, nhưng em tính ra 1 ngày cô ấy quên mất sự tồn tại của con mình khoảng 3 lần, tức là cứ 7 tiếng là quên 1 lần đó anh, nếu như em ở nhà thì cô ấy còn biết đường mang 2 bé tới hỏi em, còn không thì..."
MC:"... đừng nói là vợ em lại ném 2 con ra khỏi nhà nữa nha"
Tanjiro gào khóc:
"chứ còn sao nữa anh, chung cư của bọn em ở tận tầng 72, anh có hiểu cái cảm giác tự nhiên con mình bay ra ngoài không trung, ở cái độ cao mấy trăm gần ngàn mét nó đáng sợ thế nào không, em đã phải đóng cửa quán bánh mì để ở nhà trông con đó"
MC: đóng cửa thì có làm sao, em cưới vợ nhà giàu, còn đi ở rể nhà người ta, sau này ăn không ngồi rồi để cho vợ nuôi cũng được, lại nói em may vá giặt giũ cắm cơm nấu nước cái gì cũng làm được, ở nhà hầu hạ vợ tiện thể trông con thì có làm sao đâu
Tanjiro lắc đầu lia lịa:
"em không biết, em không biết gì hết, rõ ràng em chỉ là con trai trưởng của 1 gia đình nghèo đến mức nhà không có nổi 1 cái xe đạp mà thôi, tự nhiên lại lọt vào mắt xanh của thiên kim tiểu thư tập đoàn kochou là thế nào, lại còn bị cô ấy chèn ép kinh tế nữa chứ, em không phục, em muốn li hôn, giấy li hôn cũng có rồi, em làm giả chữ kí của cô ấy cũng làm rồi, lần này em sẽ trốn thật xa, kanao đừng có hòng mà bắt được em nữa"
MC lườm cậu:
"phải rồi, phát ngôn của hotboy đẹp trai nhất học viện kimetsu thì chỉ nên khiêm tốn vậy thôi"
Xong lại hỏi thêm.
"thế em cũng định mang 2 con đi luôn hả"
Cậu nhe nanh:
"tất nhiên là phải mang, ngộ nhỡ cô ấy lại ném con em ra ngoài cửa sổ nữa thì phải làm sao đây"
MC mỉm cười chìa tay:
"haha, được rồi, chuyện của gia đình em, anh không quản được, mặc dù có chút tiếc nuối vì còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi em, cơ mà vì thời lượng chương trình chỉ cho phép tới đây thôi, vậy nên tụi anh xin cảm ơn em đã tham gia chương trình nha"
Tanjiro mỉm cười bắt tay:
"vâng, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và giúp đỡ ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro