1 .
Đây chỉ là fanfic theo suy nghĩ của người viết , đừng gán ghép vào người thật nhé 🐸👉👈
Porsche
Tôi và Kinn ( cậu hai chính gia của gia tộc Theerapanyakul ) đã yêu nhau được tròn nửa năm . Nhưng tôi đang rối trong đống suy nghĩ vì lo cho đứa em vừa tròn 18 tuổi của mình - Porchay . Thằng bé có bệnh tâm lí từ nhỏ , do quá khứ lúc bố mẹ tôi mất . Gần đây bệnh của nó tái phát khá nặng khiến tôi không khỏi suy nghĩ . Đang đăm chiêu trong đống suy nghĩ của mình thì Kinn lại ôm eo tôi và hỏi
-Mày sao đấy ? Mệt à hay tao lại làm gì sai khiến mài phiền lòng đây ?
Tôi cười vì cái suy nghĩ của nó , tôi quay lại nói với về đống suy nghĩ của mình . Nó bèn bảo
- Mày cứ đón Porchay về đây , tao sẽ nói lại với bà sau . Đừng có suy nghĩ nhiều như thế , hại sức khỏe lắm .
Tôi lo lắng về việc đón Porchay về đây , liệu nó có ổn . Đang suy nghĩ thì có tiếng nói nhưng vẫn chưa thấy người
- Mày cứ đón em mày về đây . Cho nó chơi với t , chứ từ khi thằng Pete theo Vegas về thứ gia chẳng ai chơi với t cả
Cái giọng này không ai khác chính là của Tankhun - cậu cả chính gia . Tôi suy nghĩ liệu để cho 1 kẻ tâm lí chơi với 1 kẻ tâm lí liệu có ổn . Sau gần nửa tiếng suy nghĩ và lời khuyên từ Kinn và Tankhun tôi cũng quyết định đón Porchay về đây .
- Vậy lúc nào mài đi đón nó , để tao bảo thằng Arm với thằng Pol mở tiệc
Tankhun hỏi tôi .
- Chắc tầm chiều , tiệc tùng làm gì ? Không cần khoa trương thế đâu
Tôi trả lời Tankhun
- Ô hổ , phải mở tiệc chứ để cho em nó còn biết tao nồng nhiệt như thế nào .
Tôi cũng chỉ cười trước lời nói của Tankhun . Kinn đã nói với bố chồng tôi - ông Korn về vụ này , đương nhiên là ba đã đồng ý . Chiều tầm 2h tôi cùng Kinn về nhà cũ của tôi để đón Chay . Mở cửa thấy em tôi đang đứng trong bếp , tay thì nhào nặn bột bánh .Thấy tôi về nó chạy ù ra ôm tôi làm như chục năm chưa gặp ý
Porchay
Tôi 18 tuổi , có chứng bệnh về tâm lí - căn bệnh này đã ngốn không ít tiền của anh tôi . Tôi biết chứ nhưng tôi cũng chỉ biết học hành tử tế khiến anh tôi vui hơn . Tôi luôn có thành tích đứng đầu trường và tôi cũng biết làm bánh, đàn guitar nữa . Tôi biết anh tôi làm vệ sĩ cho 1 gia tộc để kiếm tiền chữa bệnh và cho tôi đi học . Nhưng nhìn đã có hạnh phúc của đời mình tôi vui lắm . Tôi đã từng rất thất vọng về bản thân khi giấu anh tôi việc tôi có một mối tình . Đó là Kim KimHan Theerapanayakul - cậu ba của gia tộc chính . Tôi rơi vào tuyệt vọng khi biết anh ta chỉ lợi dụng tôi để tìm hiểu về anh trai tôi . Tôi hận lắm vì chính anh ta làm căn bệnh của tôi tái phát , nhưng giờ tôi đã quên đi những điều tồi tệ đó .Tôi đang làm bánh thì anh trai tôi về , tôi sà vào lòng anh vì tôi nhớ anh lắm . Anh bảo muốn đưa tôi về gia tộc chính vì sợ tôi ở 1 mình không ai chăm sóc , tôi cũng nghe lời anh và mong rằng mình không gặp lại anh ta. Tôi làm xong bánh cho vào hộp , lên soạn đồ rồi ra xe .
- Chào khun Kinn khapp
Tôi chấp tay chào người con trai cao lớn và cũng là anh rể của tôi
- Ấy , phải là chào anh rể chứ , em lên xe đi để anh cất đồ .
Tôi cảm ơn và lên xe trên đường tôi thấy anh Kinn và anh Porsche trò chuyện vui vẻ lắm làm tôi cũng vui lây trong lòng . Xe vừa đỗ trước cổng , tôi không mấy bất ngờ vì tôi đã đến 1 lần rồi . Bỗng nhiên *Bùm* một đống pháo giấy dính lên đầu tôi . Anh Porsche bỗng lên tiếng
- Đây là Tankhun - cậu cả ở đây , chào cậu đi sau mỗi khi tao bận , Tankhun sẽ chơi với mày đó Chay
Tôi ngờ ngợ trước người mặc đồ hoa lá hẹ trước mặt
- Chào khun Tankhun ngab
Giọng tôi hơi ngọng :")))
- Hơi khun khiếc gì , cứ gọi t là anh , không cần khách sáo giờ vào đây . Chúng mài đâu mang đồ lên phòng cho em nó . Chay phải không , vào đây nhanh để cùng dự tiệc .
Tôi theo chân Tankhun vào rồi thăm quan sơ qua về phòng .
End chap1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro