Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapters 2

Killer đã ở chỗ Star Sans được 1 tuần nhưng dường như hắn không thể thích nghi được với nơi này, liệu có phải do không có cậu ở đây? Nơi này thật sự phiền phức đối với một kẻ đã quen với bóng tối và sự yên tĩnh như hắn.
"Killer"-Dream bước vào. "Ừ?"-Killer nói với giọng điệu chán nản. "Cậu muốn đi đâu không, tôi thấy cậu ở suốt trong phòng từ hôm đó tới giờ, ở yên trong phòng không phải là ý hay đâu"-Dream lo lắng. "Hiểu rồi, lát nữa tôi sẽ ra ngoài, giờ thì ra ngoài đi"-Killer nói, không chút cảm xúc. "Ừm, chúc cậu một ngày tốt lành"-Dream nói, đi ra khỏi phòng

Bên phía Nightmare, cậu cũng chẳng khá hơn, nhiều lúc cậu vô thức gọi tên hắn-Killer rồi lại tức giận và hối hận vì đã thu nhận hắn. Không có hắn, mọi việc phiền toái liên tục ập đến. Có thể nói, không ai làm tốt nhiệm vụ mà cậu giao tốt hơn hắn cả. Bình thường cậu thấy hắn phiền phức và luôn cư xử thái quá, nhưng tại sao không có hắn, cậu không những không thoải mái mà còn thấy khó chịu như vậy!?
-Cross, việc ta giao đến đâu rồi?
-Mọi chuyện có vẻ tốt hơn so với dự tính, cậu ta đã đi ra ngoài và theo thông tin đã được cung cấp thì có lẽ cậu ta định đến một quán bar mới mở gần đây
-Tốt, kêu Dust với Horror đến đó, dùng bạo lực cũng được, miễn là còn sống
-Vâng
Ha- Killer! Ngươi sẽ phải trả giá cho những gì ngươi đã làm, đừng nghĩ rằng ta sẽ thả ngươi đi dễ dàng như vậy!

Haiz... Ồn ào thật đấy, biết vậy đã không đến đây rồi. Killer nằm dài trên ghế, hắn nhâm nhi ly rượu trên tay, chán nản nhìn xung quanh. Đột nhiên có người gọi hắn:
-Killer!
-Cái- quái- Sao cậu lại ở đây!?
"Heh- Chỉ là đến quán bar chơi một lúc thì gặp cậu thôi. Không vui à?"-Horror lại gần, ngồi kế bên hắn. "Cậu đến đây một mình?"-Killer hỏi, đưa ly rượu lên miệng, uống một hơi. "Không, tôi đi cùng Dust, cậu ấy sẽ quay lại nhanh thôi"-Horror đáp. Lạ thật, bình thường họ sẽ không đến những nơi như này nhưng tại sao? Chỉ là ngẫu hứng hay có âm mưu khác? Cảm giác lâng lâng, hắn không thiết nghĩ nữa, dù sao họ có làm gì cũng không liên quan tới hắn. Mí mắt nặng trĩu, giờ hắn chỉ muốn ngủ, đã mấy hôm hắn không chợp mắt được chút nào. Hắn thật sự đã say rồi.
-Mọi việc tốt hơn so với dự kiến, thậm chí chúng ta không cần đến thuốc hay sử dụng bạo lực
-Nói nhỏ thôi Horror, cậu ta mà tỉnh lại thì không hay đâu
-Tôi biết rồi

Khó chịu thật, hắn không di chuyển được, có ai đó đang gọi hắn-Giọng nói quen thuộc mà hắn không thể quên. "Nightmare!?". "Ha- Tỉnh rồi à?"-Nightmare nói. "Tại sao-!?"-Killer hỏi, hắn đang bị trói. "Đừng nói gì hết, ngươi sẽ phải trả giá vì đã rời khỏi đây! Ta sẽ quay lại sớm thôi~"-Nightmare nói, bỏ lại Killer trong phòng
Haha... Đây có lẽ là điều em muốn nhỉ... Nếu là như vậy, hãy làm những gì em muốn, giết tôi cũng được. Em vốn không là của tôi, không là của ai hết. Cứ coi như đây là điều tôi phải trả khi đã yêu em. Chỉ cần em vui, chỉ cần đó là điều em muốn, tôi sẽ làm tất cả cho em!
Killer ngồi trong phòng, hắn không bị trói, cũng không muốn phản kháng, điều hắn làm bây giờ là suy nghĩ, làm sao để khiến người hắn yêu vừa lòng. Trên đôi mắt đó, hắn nhìn thấy quầng thâm trên mắt cậu, dường như cậu đã không ngủ được. Tại sao? Chẳng phải hắn rời đi là một việc tốt cho cậu sao? Nhưng tại sao trông cậu tiều tụy đến vậy!? Đã có chuyện gì xảy ra? Hắn bồn chồn, lo lắng không thôi. Đột nhiên suy nghĩ của hắn bị cắt ngay. Nightmare bước vào phòng, đôi mắt lạnh lùng của cậu như cắt vào trái tim hắn. "Ngươi. Ngoan lắm. Như một con chó!"-Nightmare khỉnh bỉ, liếc nhìn hắn. Chưa bao giờ, hắn thấy đau đớn như này, thật sự mệt mỏi, hắn chỉ biết cười, không muốn làm gì hết. "Tch- Thật sai lầm khi thu nhận người- Kẻ phản bội"-Nightmare nói, cầm lấy một con dao găm. "Chẳng phải... Đó là điều em muốn-"-Killer chưa kịp nói hết câu, một con dao bay đến chỗ cậu. "Ta đã cho ngươi nói!?"-Nightmare đe doạ. "Chưa..."-Killer trả lời, nhìn xuống phía dưới. Nightmare lại gần, nâng cằm hắn lên. "Phải chăng ngươi biết điều hơn, thì đã không có chuyện như hôm nay".
Đôi mắt ấy, hắn từng rất yêu nó, yêu cả chủ nhân của nó, nhưng bây giờ... hắn thực sự không muốn thấy. Hắn muốn quên đi tất cả. Hắn ghét mọi thứ, ghét đôi mắt lạnh lùng ấy, ghét những lời nói cay nghiệt ấy, ghét những cử chỉ ấy, hắn ghét cậu-Người hắn yêu. Nếu hắn sống sẽ chỉ làm cậu thêm phiền phức, chi bằng giết hắn đi. Trái tim hắn giờ đã tan vỡ rồi, giữ làm chi cái xác không hồn ấy!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro