
EP.2
Sáng hôm sau, thức giấc cùng đôi mắt gấu trúc. Tôi nhẹ nhàng mở chiếc rèm cửa sổ, để nhận lấy ánh nắng ban mai ấm áp đang xuyên qua từng khe cửa ấy. Nghĩ lại chuyện tối qua, lại làm tâm trạng tôi không thoải mái tý nào.
- Phải ra điều kiện thật xứng đáng cho việc lần này....cơ hội ngàn năm có một là đây!
*nở một nụ cười trên môi để tôi lấy lại tinh thần sau một đêm trằn trọc ngủ không ngon giấc*
- Học xong tôi sẽ qua đó!
*tôi nhắn tin báo trước cho Jiyeon trong giờ giải lao hết tiết một*
- Okay! Tôi đợi...
*Jiyeon nhanh chóng trả lời tin nhắn của tôi*
- Hôm nay không đi học sao?
- Không...thầy bận công tác, thứ 6 học bù!
- Thôi...đến giờ vào lớp rồi! Chiều gặp...
- Okay! Bye!
- Nhắn tin không có tý gì gọi là tình cảm như thế thì làm sao mà người ta thích!
*tôi phì cười khi nhìn thấy dòng tin nhắn siêu ngắn gọn em trả lời tôi*
Ngồi học những môn mình thích thật mau hết giờ. Mới đó đã học hết tất cả các tiết học của ngày hôm nay rồi. Giờ thì chuẩn bị đi giúp lớp trưởng thôi.
Đáng thương lắm, cô ấy F.A cũng lâu rồi, vì cái tính cứ như con khủng long vừa ham ăn, vừa hung dữ nên ế đến nay cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại tôi cũng đang F.A như ai kia thôi.
- Ham Cáo đến rồi! Ăn gì? Nói đi, tôi lấy cho!
*Jiyeon vui vẻ, hớn hở nhìn tôi nói cười hỏi*
Chưa bao giờ thấy Jiyeon vui mừng khi nhìn thấy tôi như ngày hôm nay, có lẽ sức mạnh tình yêu đã làm thay đổi hoàn toàn con người của cô mất rồi.
- Như cũ đi!
- Okay! Ra bàn đi! Tôi mang đến ngay!
*cô chủ hôm nay niềm nở một cách lạ thường*
- Ăn trước đi...rồi nói!
*Jiyeon đưa đĩa bánh chocolate cùng ly cappuccino cho tôi rồi lại cười thật tươi nói*
Ngồi đó đợi tôi ăn hết phần của mình, Jiyeon dọn dẹp sau đó nhanh chóng mang đến cho tôi một ly nước lọc rồi yên vị ngồi vào chiếc ghế đối diện với tôi.
- Ăn uống no nê rồi...giờ nói được chưa?
*vẫn nụ cười ấy, ánh mắt dịu dàng đến sởn da gà khi cô ấy nhìn tôi hỏi*
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó...tôi không quen đâu!
*tôi lấy tay chà chà xoa xoa hai bên cánh tay để xua đi cơn sởn gai ốc*
- Ham Cáo! Anh có chịu nói không!
*nét mặt khó chịu quen thuộc bắt đầu hiện lên trên gương mặt của Jiyeon*
- Yessss...đây mới thật sự là lớp trưởng của tôi!
*tôi nhe răng nhìn Jiyeon cười*
- Okay, muốn hỏi gì?
- Không phải tối qua đã gửi qua tin nhắn rồi sao...giờ còn hỏi lại là sao???
- Quên rồi...
- Ham Cáo!!!
*Jiyeon véo lấy cánh tay tôi một cái rõ đau*
- Yahhh đau! Để từ từ người ta lấy điện thoại ra xem...
- Làm sao để người mình thích biết mình có cảm tình với họ...?
*không chờ tôi lấy điện thoại ra cô ấy đã chầm chậm hỏi lại câu hỏi tối qua*
- Okay nghe cho rõ đây! Tôi chỉ nói một lần thôi...
- Uhm...nói đi...khoan đã, để tôi lấy máy ra ghi âm luôn cho chắc!
*vừa nói Jiyeon vừa lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra và đặt ngay trước mặt tôi*
- Bla bla bla bla bla bla........
Cả hai chúng tôi cùng nhau bàn về một chủ đề và cùng nhau trả lời những câu hỏi thắc mắc của Jiyeon. Bàn luận đến quên cả thời gian và không gian, mãi đến khi nhìn ra ngoài cửa, mới phát hiện trời đã tối đen, bất ngờ nhìn vào đồng hồ, giờ đã điểm 9h rồi...
**Hai người cứ như 'bên nhau quên cả thời gian' vậy nhỉ? ^_^
- .......như vậy đó, đã hiểu chưa?
- Yaaahhh...Ham Cáo mọt sách mà mấy cái chuyện tình cảm cũng ghê vậy ta!
*Jiyeon vỗ vỗ vai tôi, tấm tắc khen*
- Vậy đi! Khi nào có cái gì vướng mắt tôi sẽ hỏi gia sư sau...giờ thì...có thể về được rồi...
*ánh mắt trêu đùa Jiyeon nhìn tôi tinh nghịch nói*
- Tính tiền đi!
- Về đi! Hôm nay tôi mời...
- Ấm đầu rồi sao???
*tôi đưa tay lên để sờ vào trán Jiyeon*
- Làm gì vậy???
- Hôm nay cô bệnh sao...ngày thường chỉ thiếu một đồng cô cũng không cho...hôm nay lại bảo mời....không phải là bệnh thì là gì?
*ánh mắt tò mò tôi nhìn em nói*
- Xem như trả công cho hôm nay được chưa? Về đi...về mau đi!
*Jiyeon dùng tay đẩy tôi, cố gắng ra sức xua đuổi cái con người hôm nay có vẻ khá được việc nhưng cũng không kém phần phiền phức như tôi*
- Bye!!!
*tôi vẫy vẫy tay chào tạm biệt em*
Hôm nay trong người lại xuất hiện một cảm giác khá lạ, nó bức rứt khó chịu và làm tôi không tài ngủ được. Tôi quay sang tìm kiếm điện thoại và nhắn vài dòng tin để gửi ngay cho em.
- Kế hoạch thành công...Ngủ ngon...
Chỉ đơn giản là muốn chúc Jiyeon ngủ thật ngon, để có một tinh thần thật tốt cho kế hoạch lần này của em thôi.
- Cám ơn! Ngủ ngon!
*dòng tin nhắn gọn được Jiyeon trả lời ngay sau khi nhận được tin nhắn từ tôi*
Như một thói quen hôm nay tôi lại đến ủng hộ tiệm bánh Queen's, đơn giản là để ăn bánh, còn phức tạp là để dõi theo em từ xa, một sở thích kỳ lạ không biết đã xuất hiện từ lúc nào nữa.
Nếu mọi việc cứ như những ngày trước đây, tôi sẽ luôn thẩn thờ và cười vu vơ khi được nhìn thấy em thì hôm nay lại khác, tôi cau mày trong suốt buổi trưa hôm nay. Lí do chính không việc gì khác là tôi bị buộc phải ngắm em cười đùa với một chàng trai khác. Không ai xa lạ, lại là Seung-ho, cái tên đáng ghét nhất mà từ trước đến nay tôi được biết, chỉ đơn giản vì anh ta luôn bên cạnh Jiyeon, là người đã cướp đi khoảng thời gian của hai chúng tôi, lại còn được nhận những nụ cười ngọt ngào ấy từ em cùng những câu nói dịu dàng nữa, càng nghĩ càng cảm thấy tức tối và khó chịu vô cùng.
- Yahhh...lại còn nắm tay!
*bỏ qua những suy nghĩ rối bời tôi giật mình khi thấy tay em đang trong tay của ai kia*
- Còn cười tươi như thế nữa...có lẽ anh ta đã chấp nhận rồi...
*tôi nhìn nụ cười tươi đang nở trên môi em*
Thoáng buồn tôi đứng dậy, trả tiền và sau đó lặng lẽ lê từng bước chậm rãi ra về. Không hiểu sao hôm nay bàn chân lại nặng trĩu và dường như nó sắp không nâng được cả cái thân hình mỏng manh này của tôi nữa. Về đến phòng, tôi ném mình xuống giường và trong đầu hiện lên toàn hình ảnh của em, tôi nhìn vào điện thoại rồi lại mỉm cười.
- Thoát khỏi kiếp F.A rồi...phải mừng cho cô ấy chứ! Sao lại không thấy vui tý nào thế này...
Có hay không, tôi đã quá ngốc khi không nhận thấy được những gì con tim mình đang nghĩ, nó đang cảm thấy không vui khi thấy cô bạn tôi đang vui với một ai khác...nó đang ích kỷ muốn nụ cười ấy của em chỉ dành cho mình tôi thôi.
Hôm nay là ngày đầu tiên, tôi không đi đến Queen's, hay nói đúng hơn là ngày đầu tiên tôi không gặp em trong suốt 24h. Không gặp nhưng vẫn có nhắn tin vì em đã chủ động nhắn tin cho tôi trước.
- Hôm nay...dám không đến ủng hộ sao?
- Bận...
- Yahhhh Ham Cáo...bận gì cơ chứ?
- Thi...
- Nhắn tin thế là thế nào...muốn chết sao??? >.<
- Ngủ ngon...
- Mai mà không đến thì biết tay tôi!!! Ham EunJung...ahhhh~
*Jiyeon giận dỗi ra sức hăm dọa tôi*
Cái cảm giác kỳ lạ ấy cứ thế xâm lấn tất cả con người tôi, làm tôi không thèm quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa, dù là nhắn tin với em, một sở thích lạ lùng khác, được tôi yêu thích từ lúc tôi biết sử dụng điện thoại cho đến nay.
Thế là đêm hôm nay không ai trong hai người rắc rối ấy đi ngủ sớm cả. Một người trằn trọc thao thức tự nhận là không có lý do, còn một người mải mê nhắn tin với Seung-ho mà quên cả thời gian.
Gan có to đến đâu, thì hôm nay tôi cũng không nghĩ...mình dám không ghé qua Queen's.
- Ham Cáo gan to đến rồi!!!
*đôi mắt sắc bén em nhìn tôi nhẹ nhàng nói*
- [...]
- Ngồi đó chờ tôi...
*ánh mắt ra lệnh, Jiyeon chỉ tay về phía cái bàn còn trống và nhìn tôi nói*
Vì khách hôm nay khá đông nên em phải lo cho họ trước khi xử lý tội của tôi hôm qua.
- Này! Ăn trước đi...tý nữa tôi sang nói chuyện sau...
*cô đặt đĩa bánh cùng cốc cappuccino ngay trước mặt tôi, sau đó nhanh chóng quay trở về công việc của mình*
- Cám ơn! Sao hôm qua không đến???
*em cầm lấy tờ khăn giấy tôi đưa, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán*
- Không phải đã nói rồi sao?
*nhìn xa xăm ra ô cửa sổ bên cạnh, tôi cố gắng né tránh ánh mắt tò mò em đang dành cho mình*
- Yahhh...thái độ gì đây!!! >.<
*cảm thấy bực mình, giọng nói bắt đầu cáu gắt hơn, cô cau mày lại nhìn tôi nói*
- Ờ thì tôi bận...
- Bận gì???
- Là chuyện của tôi...không cần lớp trưởng đang bận yêu đương phải lo lắng...
- WHAT??? Đang bận yêu gì cơ???
*ánh mắt tròn xoe em nhìn tôi bất ngờ hỏi*
- Chuyện riêng của cô, làm sao tôi biết được.
- Yahhh...Cái tên điên này!!!
- [...]
*tôi chỉ biết im lặng quay mặt sang phía khác vờ như đang giận dỗi*
- Hẹn với ai kia chứ???
- Seung-ho!
- Hahaha...Hâm ah!!!
*cô cười thật to sau khi nghe tôi nói ra tên của anh ta*
- Cô mới hâm đấy!
- Hả??? Dám bảo tôi hâm sao? Hôm nay Ham Cáo ăn nhầm gan hùm, đúng không?
*cô véo vào tai tôi một cái rõ đau*
- Yahhhh Yahhhh ĐAU!!!
*tôi chỉ biết hét lên và nhăn mặt chịu đựng*
- Còn biết đau sao???
*cô nhẹ nhàng thu bàn tay ấy lại và buông tha cho cái tai vô tội của tôi*
- ĐAU lắm đấy!!!
*tôi xoa xoa bên tai vừa bị em hành hạ*
- Đau cho hết cái bệnh hâm!!!
*em bĩu môi nhìn tôi trêu chọc*
- Ai hâm???
*tôi nhăn mặt khó chịu nhìn em hỏi*
- Youuuuuu...
*em lấy tay nhẹ nhàng chạm vào mũi tôi*
- Vậy...
*tôi ấp úng không biết nói gì*
- Vậy cái gì???
- Vậy...em...ah không lớp trưởng với Seung-ho...???
*càng lúc càng rối, tôi ấp a ấp úng hỏi cho ra chuyện*
- Hahaha...Seung-ho...cái gì cơ...cái đồ hâm này...cậu nghĩ sao mà nói tôi đang hẹn hò với anh ấy vậy???
*Jiyeon ôm bụng cười thật to nhìn tôi nói*
- Vậy sao...sao...cô bảo tôi chỉ cách tỏ tình rồi hẹn hò gì nữa...lại còn...lại còn...
*tôi ấp úng, câu từ không còn được lưu loát nữa*
- Lại còn gì kia chứ???
*ánh mắt tò mò em nghiêng sang nhìn tôi hỏi*
- Nắm tay...
- OMG!!! Theo dõi tôi sao?
*em tiến lại gần tôi với ánh mắt dò xét*
Khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày càng được thu dần lại. Nhìn vào ánh mắt ấy làm tim tôi đập rộn ràng, hơi thở cũng tăng nhanh hơn bình thường. Cố né tránh ánh nhìn 'giết người không cần vũ khí' ấy, tôi bối rối trả lời em.
- KHÔNG!!! Đâu có...làm gì có chuyện đó...
- Vậy sao biết tôi nắm tay...
*em đặt tay mình lên tay tôi nhẹ nhàng hỏi*
Cái chạm tay nhẹ nhàng ấy làm tôi giật bắn cả người. Không biết luồng điện cao áp từ đâu lan truyền khắp người tôi, làm nhiệt độ cơ thể nóng lên một cách kỳ lạ. Mặt nóng bừng lên tôi bối rối rút nhanh tay mình lại.
- Hahaha...nên đổi thành Ham Thỏ Đế thì đúng hơn!
*nhìn nét mặt bối rối đến đáng thương của tôi, em chỉ biết phì cười thật to*
- [...]
*tôi chỉ biết im lặng nhìn em rồi gảy gảy đầu cười trừ*
- Là anh Seung-ho nhờ tôi...giúp anh ấy nghĩ cách để theo đuổi Hyeri...
- Theo đuổi Hyeri ???
*có chút bất ngờ tôi tròn xoe mắt nhìn em hỏi*
- Uhm...anh ấy khá tốt nên tôi mới giúp...một công hai việc...giúp luôn Hyeri thoát kiếp F.A...
Giọng nói đều đều cùng ánh mắt đầy sức hút em nhìn tôi kể hết mọi chuyện về Seung-ho và kế hoạch được em và anh ấy cố gắng thực hiện để cặp đôi này đến được với nhau.
- Làm tôi cứ nghĩ...
*tôi cười tít cả mắt nhìn em sau sự cố hiểu lầm buồn cười lần này*
- Nghĩ gì???
- Không có gì...thôi cũng muộn rồi...tiền đây...tôi phải về xem bài để thi nữa...
*nhìn ra ngoài cửa thì mới phát hiện trời đã tối, nhanh chóng thanh toán tôi vội vã đeo balo vào và bước ra về*
- Chuyện của Hyeri và Seung-ho có cần tôi giúp thì cứ nói...bye bye!!!
*ra đến cửa nhưng vẫn cố quay đầu lại để nói*
- Okay! Bye!
*làm biểu tượng OK, em nháy mắt và vẫy chào tạm biệt tôi*
Ngày nào cũng không ngủ được thì tương lai Ham Cáo sẽ thành Ham Gấu Trúc mất. Nếu đêm trước bứt rứt khó chịu không ngủ được thì hôm nay cái lí do lại là 'vui quá đến không ngủ được'.
Thật kỳ lạ, biết em với Seung-ho không có gì, chỉ đơn giản thế thôi mà sao tâm trạng lại biến đổi một cách phức tạp từ buồn bực khó chịu đến vui khó tả được như thế là sao. Không biết từ bao giờ, sức ảnh hưởng của em đối với tôi lại lớn như thế nữa.
Nhìn lại dòng tin nhắn chúc ngủ ngon ấy một lần nữa, tôi đặt cuốn sách yên vị trên bàn sau đó cũng ngã lưng thật êm xuống giường, làm một giấc thật ngon đến sáng.
**Mem có biết được EunJung bị sao không???
Có lẽ ai cũng thấy được thứ tình cảm điều kỳ diệu mà EunJung dành cho Jiyeon...chỉ có riêng EunJung là chưa thấy được điều đó thôi... ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro